Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 41: Công lược thợ săn ma cà rồng

Mạc Phong lắc đầu, dụng ý không nằm trong lời nói:

“Tôi chưa từng nghĩ rằng người đó lại là cậu.”

“Cái này cũng có gì đáng kinh ngạc đâu, Phong Quang đáng yêu như thế, tôi vừa nhìn thấy cô ấy thì đã không đi nổi rồi.”

Minh Am khen người phụ nữ của mình một câu, tâm tình vô cùng sung sướиɠ.

Giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thì ra người đàn ông xâm phạm Hạ Phong Quang thuần huyết lại chính là người này.

Mạc Phong nói:

“Cậu có thể thừa nhận hào phóng như thế cũng khiến chúng tôi đỡ mất công rất nhiều.”

“Dù sao thì tuổi các ông cũng cao rồi, khiến các ông phải hao phí tinh thần, tôi cũng không ngồi yên cho được.”

Ông già khẽ cười:

“Hôm nay cậu muốn mang người đi hay sao?”

“Ông nói xem?”

Trong con ngươi đen láy của Minh Am xuất hiện vẻ hài hước, “Nếu không ông nghĩ tôi tới đây nói chuyện lý tưởng, nói chuyện cuộc đời và nói chuyện hy vọng với đám lão già các ông à?”

Có vị trưởng lão không nhịn được, tức giận mắng, “Làm càn, cậu là thầy giáo dạy ở trường, sao lại có thể tằng tịu với học sinh như thế được chứ?”

“Huống chi Hạ Phong Quang là huyết tộc, mà thân phận của cậu là thợ săn ma cà rồng, sao cậu có thể ở bên cô ta được?”

Nói dăm ba câu, một đám trưởng lão đều trở nên kích động. Cũng không thể trách cảm xúc của bọn họ lại lớn như thế, bởi Minh Am cũng không phải thợ săn ma cà rồng mình bình thường. Tên tuổi của hắn trong huyết tộc cũng rất lớn, mà trong đám thợ săn cũng có tiếng tăm, nếu bắt hắn và Hạ Phong Quang lại kết tội thì chẳng khác nào đem Hiệp hội thợ săn ma cà rồng và Viện Nguyên Lão trở thành trò cười cả.

Minh Am nhìn Mạc Phong, tỏ vẻ buồn rầu hỏi:

“Tôi là người gϊếŧ Yến La, Viện Nguyên Lão có thể không cần so đo như thế không nhỉ?”

Trên khuôn mặt già nua của Mạc Phong xuất hiện nụ cười thân thiện, “Đương nhiên có thể, chúng tôi không những không so đo mà còn có thể bỏ qua chuyện cũ, chỉ cần cậu đảm bảo sau này không gặp lại Hạ Phong Quang nữa, mà Hạ Phong Quang cũng đồng ý sẽ bỏ đi đứa trẻ trong bụng cô ta. Chỉ cần như thế, cho dù là Viện Nguyên Lão hay Hiệp hội thợ săn sẽ đều coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.”

Trong suốt một ngàn năm lịch sử đã qua, đây có thể coi là cực kỳ ân điển rồi.

“Ông nói gì cơ?”

Minh Am nghe ông già nói như thế, thần sắc vốn đang nhẹ nhàng, nhàn nhã chọt trở nên lạnh như băng, ánh mắt hắn đầy khói mù, giọng cũng lạnh tới thấu xương, “Ông nói Phong Quang mang thai rồi?”

Mạc Phong hơi ngẫm nghĩ, cũng không rõ sắc mặt của Minh Am lúc này đại biểu cho điều gì, một lúc sau, ông ta mới trả lời:

“Đúng thế, Hạ Phong Quang mang thai rồi, chẳng lẽ cậu không biết à?”

Đương nhiên hắn không biết rồi.

Hai ngày trước, sau khi trận chiến kia kết thúc, Minh Am lâm vào một giấc ngủ say ngắn vì phải hấp thu quá nhiều năng lực. Đến tận khi tỉnh lại, Văn Tiễn mới nói cho hắn biết rằng Phong Quang đã bị người của Viện Nguyên Lão mang đi, chuyện này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của hắn. Mà bây giờ, Mạc Phong nói với hắn rằng Phong Quang mang thai thì hắn mới hiểu ra tại sao lại xảy ra chuyện ngoài tính toán của hắn là Phong Quang bị bắt đi như thế.

Mấy tuần qua, có thể nói là hắn cả ngày cả đêm quấn lấy cô, chẳng lãng phí thời gian một ngày nào, mà quả thực bọn họ cũng chẳng dùng biện pháp ngăn ngừa nào. Dù sao thì ma cà rồng cũng rất khó mang thai, giống như Phong Quang ấy, bố mẹ cô kết hôn tới hai trăm năm mới sinh được một người con là cô.

Thế nên Minh Am chưa từng nghĩ tới chuyện Phong Quang sẽ mang thai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có thứ gọi là con. Hắn đỡ trán, thở dài một tiếng, cảm thấy thật nhức đầu.

Mạc Phong nhìn dáng vẻ của hắn, bản thân ông ta là người từng trải, vì thế không khỏi do dự hỏi một câu:

“Chẳng lẽ con của Hạ Phong Quang không phải của cậu à?”

********

Minh Am lại khẽ cười, chẳng qua nụ cười của hắn rất lạnh, “Ông cho rằng người đàn ông khác có tư cách làm cho Phong Quang mang thai sao?”

Lời này nghe vô cùng kiêu ngạo.

Mạc Phong lập tức thu hồi sự tò mò, ông ta quay trở lại đề tài cũ, “Hai điều kiện mà tôi nói ở trên, không biết cậu Minh Am đây có đồng ý hay không? Chỉ cần cậu có thể đồng ý với hai điều kiện này, tôi nghĩ Hiệp hội thợ săn cũng sẽ không làm khó dễ cho cậu giống như Viện Nguyên Lão chúng tôi.”

“Làm khó tôi đấy hả?”

Minh Am cười, “Chắc Viện trưởng còn chưa biết chuyện Hiệp hội thợ săn đã giải tán rồi nhỉ.”

Sắc mặt Mạc Phong thay đổi:

“Cậu nói cái gì?”

“Người của Hiệp hội thợ săn đã chết gần hết rồi, tất nhiên sẽ tự tan rã thôi.”

“Chuyện này không có khả năng!”

“Có cái gì mà không có khả năng chứ, thứ bị lợi dụng xong rồi thì tất nhiên phải bị quét sạch rồi.”

Minh Am nhếch môi, “Cũng như Viện Nguyên Lão thôi.”

Theo giọng nói nhẹ nhàng rơi xuống của hắn, đột nhiên có âm thanh của máu phá thể mà ra.

Máu tươi nổ tung trong không gian như pháo hoa, một giọt máu rơi trên mặt Mạc Phong. Ông lão giơ tay chạm lên chất lỏng lạnh lẽo trên mặt, ông ta ngồi cứng đờ trên ghế, thật lâu cũng không động đậy lấy một cái.

Mắt ông ta trợn to lên, bên trong toàn là màu đỏ của máu.

Thân mình Minh Am hơi ngả về sau, lưng dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, lười biếng mà ưu nhã nói tiếp:

“Ông thích màn biểu diễn này chứ?”

“Đây là... đây là thiên phú của Yến La...”

Mạc Phong không hổ danh là Mạc Phong, cho dù tận mắt nhìn thấy một đám đồng sự sống cùng mình mấy trăm năm nổ banh xác chết không toàn thây thì ngồi trong căn phòng vẫn còn đang tràn ngập mùi máu tươi này, ông ta vẫn còn có thể cưỡng ép bản thân mình bình tĩnh trở lại.

Cũng có lẽ trực giác mách bảo với ông ta rằng, kể từ khi người đàn ông kia bước vào căn phòng này, ông ta đã không có cách nào trốn thoát rồi.

Minh Am có lòng sửa lại lời nói của ông ta, “Điều khiển máu không phải thiên phú của Yến La đâu, nói đúng ra, đó là thiên phú mà tôi ban cho cô ta.”

“Lời cậu nói... rốt cuộc là có ý nghĩa gì?”

“Mạc Phong, chẳng phải ông có đôi mắt có thể nhìn thấu hết thảy hay sao? Hôm nay, tôi cho phép ông nhìn trộm quá khứ của tôi.”

Mạc Phong nhìn chăm chú vào hai mắt Minh Am, lại một lần nữa đôi mắt ông ta biến thành màu xanh biếc quỷ dị. Trong lòng ông ta không khỏi hoảng loạn, bởi vì lúc này ông ta hoàn toàn không chủ động vận dụng thiên phủ của mình, nhưng năng lực đó lại không chịu sự khống chế của ông ta nữa. Mà rất nhanh, quá khứ thu được từ trong mắt của Minh Am lại càng làm cho ông ta cảm thấy hoảng sợ hơn.

Ba trăm năm trước, trong trận tàn sát tại lễ rửa tội kia, hắn cầm một lưỡi hái Tử Thần màu đen... Qua mười mấy năm sau, hắn lại dùng thân phận Minh Am để tiến vào Osiris.

Sáu trăm năm trước, hắn thành công dùng dáng vẻ của Osiris để dụ dỗ Yến La khi đó vẫn còn là thiếu nữ. Vì thế, Yến La đã ám sát không biết bao nhiêu ma cà rồng thuần huyết. Rồi vào một ngày kia, bà ta lại bị chính hắn dùng thân phận thợ săn ma cà rồng bắt ra chịu tội trước công lý. Khi đó, tên của hắn là Văn Tiễn.

Chín trăm năm trước, sau khi Osiris vĩ đại tự hủy diệt mình trước mộ Toya, một người đàn ông được sinh ra từ bóng tối. Hắn có vẻ ngoài của Osiris, cũng có nửa linh hồn của Toya, hắn mang dòng máu hỗn hợp của cả Osiris và Toya, chính hình xăm màu đen chạy trên người hắn là bằng chứng tốt nhất. Lúc đó, hẳn còn chưa có tên.

Đặt mình trong dòng thời gian chảy xuôi như nước lũ, đây là một chuyện cực kỳ hao tổn tâm thần, huống chi còn vượt qua một thời gian dài dằng dặc như thế.

Thân thể Mạc Phong không thể tiếp tục duy trì nữa, ông ta thoát khỏi hình ảnh quá khứ, che ngực và ho dữ dội, hộc ra một búng máu. Sau đó, ông ta phát hiện ra hai mắt của mình đã mù rồi.