Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 28: Công lược thợ săn ma cà rồng

Minh Am đáp:

“Đại gia chủ Yến gia tên là Yến La, là bà nội của Yến Bạch.”

“Yến La là phụ nữ hả?”

“Đúng thế, trong lịch sử huyết tộc, gia chủ là nữ cũng không có nhiều lắm.”

Minh Am xoa cằm, cảm thán nói tiếp:

“Dù sao thì Yến La cũng là một người phụ nữ truyền kỳ.”

“Ồ, thế sao?”

Cô ném cho hắn một cái nhìn lạnh nhạt.

Hắn dừng một chút, lại vội vã tỏ lòng trung thành, “Anh thề với em, anh không hề có ý tưởng gì với bà ta đâu. Yến La đã chết từ sáu trăm năm trước rồi, đối với mấy mụ già kiểu đó, anh hoàn toàn không có hứng thú gì hết.”

“Đúng thế, anh chỉ có hứng thú với mấy cô nàng hở hang thôi.”

Phong Quang lạnh lùng đáp, tiện tay còn nhéo eo hắn một cái.

Tuy Minh Am có thấy đau nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Từ sau khi Phong Quang chính thức ở đây, đầu tiên là cô dùng hết một ngày để quét tước sạch sẽ cả căn hộ này, sau đó lục lọi ra bằng hết những tạp chí người đẹp mà hắn giấu ở khắp nơi trong nhà, ném vào thùng rác rồi châm một mồi lửa đốt hết.

Trong đó còn có không ít bản số lượng giới hạn, nhắc tới cái này, Minh Am lại thấy hơi đau lòng.

Nhưng, nếu đã quyết định để Phong Quang ở lại bên cạnh mình thì hắn cũng đã có chuẩn bị việc mất đi mấy quyển tạp chí trân quý đó rồi, cái này gọi là có được có mất, huống chi hắn đã có được thứ còn trân quý hơn nhiều.

Kéo cô vào trong ngực mình vỗ về dỗ dành, Minh Am nói như một ông cụ non:

“Có Phong Quang ở đây rồi, giờ anh chỉ có một mình em, gái hở hang gì đó đã là quá khứ hết rồi.”

“Hừ, anh chỉ được cái mồm mép.”

Cô ngồi lên eo hắn, khom lưng dùng tay nắm lấy cằm Minh Am, “Nhanh lên, tiếp tục nói cho em nghe chuyện liên quan tới Yến La kia nào.”

Động tác mạnh bạo như thế... vậy mà hắn lại cảm thấy cô làm nhìn rất đáng yêu.

Minh Am cười đến mí mắt cũng hơi cong lên, ngoan ngoãn nói ra hết thảy.

Thì ra, năm đó Yến La cũng là một ma cà rồng thuần huyết, từ lúc còn đi học, biểu hiện của bà ta đã cực kỳ xuất sắc, không chỉ xinh đẹp mà còn có năng lực người thường khó có được. Năng lực của bà ta cực kỳ khủng bố, đó là điều khiển máu, điều khiển máu của những người khác.

Nghĩ mà xem, nếu bạn là kẻ thù của bà ta, còn chưa tới gần bà ta thì bà ta đã có thể nhẹ nhàng ngoắc ngón tay một cái, làm cho toàn bộ máu trong cơ thể bạn phá cơ thể mà văng ra, năng lực này còn không tính là rất khủng bố hay sao?

Cũng bởi thế, vào thời kỳ đó, bà ta không chỉ đoạt được vị trí gia chủ Yến gia mà còn khiến cho người trong huyết tộc vô cùng kiêng kị. Có thể nói, vào sáu trăm năm trước, nhờ có Yến La mà thể lực của Yến gia mới đạt được tới đỉnh cao huy hoàng.

Không cần nghi ngờ, Yến La là một thiên tài huyết tộc, nhưng thiên tài thường sẽ làm ra rất nhiều chuyện mà người thường không sao hiểu nổi.

Càng ngày càng có nhiều ma cà rồng thuần huyết mất tích, việc này khiến Viện Nguyên Lão chú ý. Bởi vì sự tình liên quan tới thuần huyết là rất quan trọng nên Viện Nguyên Lão đã vận dụng mọi nhân lực và vật lực để điều tra chuyện này, cuối cùng, bọn họ tìm thấy rất nhiều thi thể tại nơi sâu nhất của đầm lầy, mà những chứng cứ gϊếŧ người đều chỉ về phía Yến La.

Yến La không phải là một quý tộc thuần huyết bình thường, bà ta có năng lực mạnh mẽ, không còn cách nào, lúc đó, Viện Nguyên Lão liền xin Hiệp hội thợ săn giúp đỡ, một đám thợ săn mạnh nhất của hiệp hội đã bắt tay với người của Viện Nguyên Lão, phải trả giá vô số thương vong mới có thể đưa Yến La ra công lý.

Phong Quang nghe chuyện xưa cực kỳ nhập tâm, cô hỏi:

“Sau đó, Viện Nguyên Lão liền xử tử Yến La à?”

“Vào ngày xử tử Yến La, đột nhiên người ta lại phát hiện trái tim của bà ta biến mất.”

Minh Am vuốt tóc cô, “Viện Nguyên Lão chỉ có thể hủy hoại thân thể bà ta mà thôi.”

********

Đối với ma cà rồng mà nói, phương pháp chân chính duy nhất có thể gϊếŧ họ chính là đâm xuyên qua trái tim, chỉ cần trái tim không chết thì cho dù có bị thương nặng tới mức nào, bọn họ cũng có thể từ từ khôi phục lại.

Phong Quang cầm lấy một lọn tóc dài của Minh Am: “Vậy Yến La đó còn sống không?”

“Có lẽ còn sống, có lẽ đã chết, không ai biết được.”

Hắn đáp:

“Chưa ai từng thử qua, nếu hủy hoại thân thể và giữ lại trái tim thì liệu ma cà rồng mất đi thân thể đó có thể còn sống được hay không.”

Phong Quang nghe xong thì nhất thời rối rắm hồi lâu, nhưng cô nhanh chóng nghĩ tới một việc càng quan trọng hơn, vô lực đổ ập xuống ngực hắn, thoạt nhìn vô cùng ốm yếu.

Minh Am quan tâm hỏi: “Sao thế?”

“Nói đến trái tim... đột nhiên em nghĩ tới một quy định.”

Vẻ mặt cô cực kỳ khó chịu như thể đã bị bỏ đói mấy bữa rồi vậy, “Ma cà rồng và thợ săn không thể ở bên nhau được, nếu không, ma cà rồng sẽ bị Viện Nguyên Lão moi tim xử tử, còn thợ săn sẽ bị Hiệp hội thợ săn giam giữ cả đời. Minh Am... làm sao bây giờ... em không muốn chết, cũng không muốn anh bị giam giữ...”

“Không cần lo lắng.”

Hắn cầm bàn tay của cô lên, in lên mu bàn tay một nụ hôn, dịu dàng trấn an, “Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu.”

Phong Quang vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng hơn, “Đám người trong Viện Nguyên Lão vô cùng bảo thủ, mà Hiệp hội thợ săn lại có nhiều người như thế... Sao hai người chúng ta có thể thắng được bọn họ cơ chứ?”

“Nhóc con nhà em không cần nghĩ ngợi nhiều như thế, cho dù có chuyện gì thì anh cũng sẽ đứng ở phía trước che chở cho em.”

“Anh nói nghe thì nhẹ nhàng lắm, đến lúc đó em thấy anh bị thương, em sẽ khó chịu chết mất.”

Cô nghĩ một chút rồi đột nhiên lại bùng tinh tinh thần, cầm lấy tay hắn, ngồi thẳng dậy, nói:

“Hay là như thế này đi, nếu anh bị bắt, đến lúc xét xử thì cứ nói là em cưỡng ép anh tiến hành nghi thức. Dù sao em là huyết tộc, em cũng có uy lực dụ dỗ con người của huyết tộc, có lẽ Hiệp hội thợ săn sẽ tin tưởng và thả anh ra.”

Minh Am vỗ về gương mặt cô, nhẹ giọng hỏi:

“Vậy còn em? Em bị người của Viện Nguyên Lão bắt thì phải làm sao hả?"

Bản thân hắn là một nửa nhân loại, không có cái gọi là lực dụ dỗ như của huyết tộc, vậy thì lúc đó cô phải dùng lý do gì để giải vây cho mình chứ?

“Em cũng không biết...”

Phong Quang nhíu mày buồn rầu, nhưng sau đó lại nhanh chóng nở nụ cười, “Không sao đâu, đầu tiên cử bảo đảm để anh sống sót đã, em có thể từ từ nghĩ cách, dù sao huyết tộc bọn em cũng không dễ chết như thế đâu.”

Lông mi run rẩy, trong mắt hẳn xuất hiện ánh sáng nhu hòa, xoay người một cái liền đè cô ở dưới thân, đầu tiên hắn hôn môi cô, sau đó tinh tế dán lên cánh môi cô khẽ nhấm nháp, nói: “Anh đói bụng.”

“Anh... Chẳng phải vừa rồi anh mới cắn rồi hay sao?”

Mặt cô đỏ lên nhưng vẫn hé mở cổ áo của mình ra, để lộ cần cổ trắng nõn, khẽ nói:

“Anh... cắn nhẹ thôi đấy.”

Hắn cười một tiếng, cúi đầu liếʍ láp cổ cô một chút, cũng không cắn mà cầm tay phải của cô lên, răng nanh cắn vào cổ tay cô.

Kɧoáı ©ảʍ quen thuộc lại một lần nữa ập đến, Phong Quang vừa hưởng thụ cảm giác mà hắn mang tới cho mình vừa mơ màng nghĩ, sao hôm nay tên này lại đổi chỗ cắn thế nhỉ?

Nhưng rất nhanh, hắn lại buông tay cô ra, cô còn đang nghĩ hôm nay kết thúc hơi nhanh thì hắn lại cắn bả vai cô, nói:

“Hôm nay... Anh muốn nhấp nháp Phong Quang hết một lượt.”

Mặt cô đỏ lên, hiểu ý của hắn là gì.

Người này muốn cắn hết mọi chỗ ở trên người cô đây mà!