Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 27: Công lược thợ săn ma cà rồng

Thứ bảy trôi qua, trời bắt đầu đổ mưa.

Phong Quang ôm gối ngồi trên sô pha, nhàm chán xem TV, còn là kênh thiếu nhi nữa chứ.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ xám xịt, nước mưa không ngừng hắt lên khung cửa, thời tiết ảm đạm này làm cho tinh thần của cô cũng xuống rất thấp, thân mình ngả sang bên cạnh, dựa đầu vào vai người đàn ông đang đọc tài liệu.

Minh Am vươn một tay ra, tự nhiên ôm lấy eo cô, một tay khác của hắn tùy tiện lật tài liệu, hỏi theo thói quen:

“Đói bụng à?"

“Không đói.”

Nói vậy nhưng cô vẫn cầm cái tay đang đặt trên eo mình của hắn lên, nhàm chán cắn lên tay hắn một cái rõ dấu răng. Sau khi nhìn thấy con chim phượng hoàng màu đỏ trên cánh tay hắn, đây là hoa văn của gia tộc cô thì không khỏi ôm chặt cánh tay hắn, cười ngây ngô.

Tầm mắt của hắn vẫn đặt trên tài liệu, cánh môi nhếch lên một nụ cười rất nhẹ, không một chút để ý, nói:

“Chờ anh xử lý công việc xong sẽ chơi với em.”

Tuy rằng Minh Am là một hiệu trưởng rất vô trách nhiệm, còn rất lười, nhưng có những chuyện quan trọng vẫn cần hẳn phải xử lý. Ví dụ như cách đây không lâu, tập thể học sinh ở khu A đều đánh mất hết lý trí vì một nữ sinh tên là Tăng Tuyết.

Phong Quang đột nhiên nhìn thấy hai chữ Yến Bạch trên một trang tài liệu trong tay hắn, cô ngồi thẳng lên, đè cái tay đang định lật giở tài liệu của hắn, chỉ thấy trên đó viết là Hiệp hội thợ săn xin được lấy máu của Yến Bạch, trên đó hắn cũng đã viết hai chữ đồng ý.

Cô hỏi:

“Tại sao Hiệp hội thợ săn lại muốn lấy máu của Yến Bạch thế?”

Cô nghĩ tới quan hệ giữa Yến Bạch và Sở Hiểu, thầm nghĩ chẳng lẽ họ bị Hiệp hội thợ săn phát hiện rồi? Nhưng cái này cũng có vẻ không đúng lắm, nếu thật sự bị phát hiện ra thì Yến Bạch cũng sẽ bị Viện Nguyên Lão mang đi mới đúng chứ, sao lại thành bị Hiệp hội thợ săn lấy máu được.

Mà vấn đề Minh Am chú ý lại là: “Em rất quan tâm tới hắn?”

Nếu nói là sự quan tâm của bạn học với nhau thì cô mới vào ở trong ký túc xá được bao lâu đâu chứ? Còn chẳng đi học được ngày nào, căn bản không hề có tình bạn học gì đó ở đây rồi.

Phong Quang nói rất hào phóng:

“Anh quên rồi à? Lần anh phạt em quét dọn khu dạy học ấy, lúc đó Yến Bạch cũng bị phạt với em, nói gì thì em với hắn cũng là anh em cùng chung hoạn nạn, quan tâm một chút chẳng phải là quá bình thường hay sao?”

Cũng chính vì việc quét dọn khu dạy học đó mà đã dẫn đến việc cảm xúc của cô trở nên chán chường, lúc này mới có việc hắn dẫn cô tới quán rượu ăn cơm, đó cũng là lần đầu đầu tiên hắn nhấm nháp môi cô.

Nghĩ như thế, nhớ tới hương vị ngọt ngào khi được hôn môi cô lần đầu, Minh Am liền buông tài liệu trong tay xuống, đè cô xuống sô pha và trao một nụ hôn nồng nhiệt kiểu Pháp. Chờ đến khi cô không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông cô ra, buồn cười nói:

“Lúc trước anh phạt em và Yến Bạch cùng quét dọn tòa nhà là vì anh biết năng lực của Yến Bạch, cũng biết Yến Bạch là đứa trẻ rất nghe lời. Mà đại tiểu thư như em chắc chắn sẽ không làm công việc phiền toái như quét dọn vệ sinh, huống chi thân phận của em cao hơn hẳn, chỉ cần em phân phó một tiếng thì hẳn nhất định sẽ hoàn thành hết mọi việc, anh chỉ không ngờ là...”

Cô không những không ra lệnh gì cho Yến Bạch mà còn đi theo nguyên tắc công bằng, ôm việc dọn dẹp nửa tòa nhà liền.

Lúc này Phong Quang mới hiểu ra được ý tưởng của hắn, cô suy nghĩ một lát, lại cảm thấy không đúng. Nếu lúc đó hắn đã muốn bảo vệ cô như thế, chẳng phải chứng tỏ là...

Cô hôn cằm hắn:

“Thực ra, lúc đó anh đã thích em rồi có đúng không?”

********

Hắn chỉ cười, không trả lời vấn đề này.

Phong Quang lại coi việc hắn không nói gì như là đã ngầm thừa nhận. Cô túm lấy khăn quàng cổ của hắn, cởi ra rồi ném sang một bên, sau đó hài lòng ôm lấy cổ hắn, nói với vẻ vô cùng đắc ý:

“Anh đối với em là thích từ cái nhìn đầu tiên đúng không? Cũng đúng thôi, em xinh đẹp như thế, còn biết nấu cơm, anh thích em cũng là chuyện đương nhiên mà.”

“Đúng thế... Từ trước đó rất lâu, anh đã có hứng thú với Phong Quang rồi.”

Giọng điệu lười nhác của hắn làm người ta cũng muốn lười nhác theo, xoay người, hắn để cô nằm ghé lên người mình.

Phong Quang không hiểu hắn nói thế là đùa hay thật, cô chỉ cảm thấy trong lòng vừa vui vẻ, vừa ấm áp:

“Nhưng em cảm thấy hình như em thích anh... chỉ là vì anh có ơn cứu mạng với em thì phải?”

Cô nhớ rõ, vào cái ngày cô tỉnh lại sau khi được hắn cứu về, cảm giác lúc đó của cô khi nhìn hắn... giống như là tự động bỏ thêm hiệu ứng trên người hắn vậy, cứ thấy sao hắn lại đẹp như thế, sau đó, trái tim cô liền đập thình thịch.

Lý do rất đơn giản, cô đã uống máu của hắn.

Minh Am vỗ đầu cô, nói như kiểu rất bất đắc dĩ:

“May là ngày đó tôi cứu em, nếu đổi là người khác, vậy thì em sẽ thích người khác mất rồi.”

“Còn lâu mới có chuyện đó.”

Cô nói xong lại tự hỏi trong chốc lát, cũng không dám quá chắc chắn:

“Nói không chừng có khi là thế thật ấy chứ, nhưng em sẽ không cử hành nghi thức với hắn nhanh như vậy đâu.”

“Phong Quang nói thế là để tôi nên cảm thấy vui vẻ hay không nên vui vẻ đây?”

“Ôi trời ạ, chuyện đã xảy ra rồi cũng không thay đổi được đâu mà, chúng ta không cần nhắc lại nữa.”

Phong Quang quyết định quay về đề tài cũ, cô hỏi:

“Tại sao Hiệp hội thợ săn lại muốn lấy máu của Yến Bạch thể? Yến Bạch phạm vào chuyện gì sai à?”

Hắn nhẹ nhàng vỗ về lưng cô:

“Là điều tra ra từ máu của Tăng Tuyết.”

“Tăng Tuyết và Yến Bạch thì có liên quan gì với nhau chứ?”

“Kết luận của Hiệp hội thợ săn rất bí mật, có điều nếu là Phong Quang...”

Cô ngồi thẳng dậy, “Nếu là em thì sao?”

Hắn cười:

“Đương nhiên anh đành phải không dám giấu giếm nửa lời mà thôi.”

“Mau nói, mau nói!”

“Dường như máu của Tăng Tuyết có ước số hút máu của gia chủ đời đầu tiên của Yến gia.”

“Cái gì?” Phong Quang kinh ngạc, “Ý anh là thực ra Tăng Tuyết là nửa người nửa ma cà rồng ấy hả?”

Đột nhiên lại bỏ thêm giả thiết cho nữ chính làm cô trở tay không kịp.

Minh Am cười đầy bất đắc dĩ, “Chỉ nói là máu trong cơ thể của cô ta có ước số hút máu thôi chứ có bảo cô ta là nửa người nửa ma cà rồng đâu.”

Ước số hút máu là một thứ ẩn giấu trong huyết mạch của huyết tộc, cũng giống như việc con người dùng việc xét nghiệm DNA để kiểm tra liên quan huyết thống, huyết tộc thì dùng ước số hút máu để phán đoán quan hệ huyết thống.

Thế mới nói, ước số hút máu không phải là thứ thúc đẩy một cơ thể sống đi hút máu.

Phong Quang lại hỏi:

“Vậy nghĩa là, Hiệp hội thợ săn muốn lấy máu của Yến Bạch để kiểm tra, đo lường xem Tăng Tuyết có phải là có ước số hút máu của đại gia chủ Yến gia thật không à?”

“Đúng thế.”

“Vậy lỡ như trong thân thể Tăng Tuyết thật sự có ước số hút máu của đại gia chủ Yến gia thì sao? Cô ta sẽ thế nào?”

“Có lẽ... sẽ bị giam giữ cả đời.”

Phong Quang sửng sốt trong giây lát:

“Tại sao lại bị giam giữ cả đời chứ?”

“Em có biết đại gia chủ Yến gia đã chết thế nào không?”

Cô lắc đầu:

“Không biết.”

“Anh biết.”

Hắn thở dài, “Nhất định là em không qua môn lịch sử huyết tộc rồi.”

“Em rất ít khi đọc sách lịch sử...”

Cô đỏ mặt, cầm lấy tay hắn hỏi:

“Anh mau nói cho em biết, người đó chết thế nào đi?"