Xem ra, hắn đã nghĩ sai rồi, Minh Am thầm nghĩ đám người trẻ bây giờ thật khó hiểu, sau đó lại hỏi:
“Nhóc con, em có đói không?”
“Đói.” Cô trả lời rất thành thật.
Minh Am quyết đoán định giơ tay mình lên cắn một cái.
Cô giữ lấy tay hắn, “Thực ra em không nhất định phải uống máu đâu, em có thể ăn những đồ ăn khác mà.”
Hắn hơi nhếch môi, sự dịu dàng trong mắt như muốn tràn ra, “Không cần phải lo lắng cho tôi, tốc độ khôi phục của cơ thể tôi nhanh lắm, hoàn toàn có khả năng làm kho máu di động cho em được.”
“Nhưng mà...”
Hắn cúi đầu hôn cô, lại nhẹ nhàng cắn một chút, “Tôi nói không sao là không sao, đừng vì lo lắng cho tôi mà để mình phải chịu đói.”
“Vậy... vậy sau này thầy cũng đừng cứ ăn mì gói suốt nữa, nếu thầy đói thì có thể hút máu của em.”
Cô nghĩ, lần nào cũng toàn là cô đơn phương hút máu hắn thì lương tâm cô sẽ thấy cắn rút, nếu hắn cũng coi như là ma cà rồng thì vậy thì chắc cũng hút máu được.
Nhưng chẳng ngờ, sau khi hắn nghe cô nói vậy thì trong đôi mắt đen láy sáng rực lên như có sao băng xẹt qua, hắn hỏi:
“Em có biết hai huyết tộc cho đối phương hút máu của mình thì nghĩa là sao không?”
“Biết..”
Cô không hề giả ngu giả ngơ cho xong chuyện mà nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc trả lời.
Theo thói quen của nhân loại, lúc kết hôn thì trao nhẫn cưới cho nhau, đây là một loại nghi thức, còn với huyết tộc thì hút máu lẫn nhau chính là nghi thức giống như trao nhẫn.
Con người dùng nhẫn để chứng tỏ mình là người đã lập gia đình, còn huyết tộc sau khi trao đổi hút máu thì trên người bọn họ sẽ xuất hiện hoa văn của gia tộc đối phương, cái này đại biểu cho việc bọn họ đã thuộc về người kia.
Phong Quang ngượng ngùng vén tóc ra sau tai, để lộ ra cần cổ duyên dáng, cô nghiêm túc hỏi hắn:
“Thầy hiệu trưởng, thầy có muốn hút máu của em không?”
Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu vùi mặt vào giữa hõm cổ cô, đầu tiên là vươn đầu lưỡi ấm áp ra liếʍ lên vùng da thịt trắng nõn nà đó, thân thể của cô run lên nhưng vẫn không chạy trốn.
Hắn nhẹ giọng hỏi:
“Sẽ không hối hận chứ?”
“Sẽ không.”
Hai chữ này đáp mà không có nửa phần do dự.
Minh Am nắm chặt tay cô, răng nanh chậm rãi xuyên qua làn da Phong Quang, động tác của hắn cực kỳ dịu dàng làm cô hoàn toàn không cảm thấy một chút đau đớn nào.
Phong Quang thấy máu bị rút ra khỏi cơ thể, nhưng nhiều hơn đó là bắt đầu từ nơi bị hắn cắn, sự vui thích nhanh chóng lan ra khắp toàn thân. Lúc này cô mới nghĩ tới những gì trên sách từng viết, giữa vợ và chồng trong huyết tộc, có hai cách để có thể làm cho thân thể của đối phương cảm thấy vui sướиɠ, một là giao phối như tất cả các sinh linh có trong thiên hạ này, còn một cách là khi hút máu của đối phương.
Khi răng nanh của đối phương đâm vào da thịt người con lại, thân thể hai người sẽ lập tức phóng xuất ra một loại hormone gợϊ ȶìиᏂ.
Phong Quang không khỏi thở hổn hển. Cô nâng đôi tay lên, ôm chặt lấy cái đầu đang vùi giữa cần cổ mình của Minh Am, mà hắn cũng có cảm giác mãnh liệt, ôm chặt lấy cơ thể cô như thể muốn khảm cô vào trong xương cốt.
“Minh Am...”
Cô không tự chủ được gọi tên hắn, sự ham muốn làm người cô rịn ra một tầng mồ hôi. Ma cà rồng thì không có mồ hôi, nhưng khi cả hai tiến hành giao phối thì sẽ có phản ứng y như con người.
Minh Am thong thả hút chất lỏng ấm áp từ trong cơ thể cô, theo thời gian trôi qua, cảm quan của hắn cũng đã tới mức cực hạn, người hắn chếch đi một phân, một lần nữa đè cô xuống sô pha.
Phong Quang không ngừng thở hổn hển, cắn môi để bản thân không phát ra những âm thanh kỳ quái dưới tác động của sự thoải mái trong cơ thể, ánh mắt nhìn lên trần nhà dần trở nên mê ly, bàn tay đã lùa vào tóc hắn, hai chân càng không tự giác quắp chặt lấy hông Minh Am
********
Gương mặt cô dần đỏ ửng lên, cả người trống rỗng, nhưng rất nhanh lại bị lấp đầy bởi cảm giác vui sướиɠ khi bị hắn hút máu.
Một bàn tay của Minh Am giữ chặt eo cô, một tay khác của hắn chạm vào đùi cô đang quắp bên hông hắn, xuôi theo cái đùi mịn màng, trắng nõn đó một đường dịch lên trên, sau đó nhanh chóng chạm vào khu vực cấm địa nào đó.
Cô không phản kháng, cũng có thể nói là đã ý loạn tình mê rồi nên không có năng lực dư thừa để nghĩ tới chuyện phản kháng nữa. Thế nên, tay hắn thuận lợi xuyên qua tầng vải mỏng, hai ngón tay dịu dàng nhưng có lực tiến thẳng vào nơi tràn ngập ấm áp kia.
Cúc áo sơ mi của cô không biết đã bị cởi ra từ lúc nào, dây áσ ɭóŧ trượt xuống để lộ ra đôi gò bồng đào tuy không lớn nhưng lại rất đáng yêu. Hắn không thể bỏ qua phong cảnh đẹp như thế được, vì thế bàn tay liền bắt đầu từ eo lướt dần lên, nhẹ nhàng xoa nắn, một tay cũng có thể nắm trọn.
Lửa bị đốt cháy bừng bừng nơi nửa dưới cơ thể, cảm giác ham muốn bị hắn khơi lên lan tràn khắp trong người. Khi mọi cảm quan bị hắn dẫn dắt, dâng cao đến cực điểm, cơ thể Phong Quang bỗng nhiên căng chặt, lưng eo cong lên, hai chân quắp hai bên hông hắn càng căng thẳng. Cuối cùng, cô như một người đã mất đi mọi sức lực, mềm oặt nằm dưới thân hắn, hơi thở hổn hển, vẻ mặt mê ly, hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi lại tinh thần.
Cũng vào lúc này, trên ngực cô chậm rãi hiện lên một dấu hiệu hoa tường vi màu đen.
Còn trên cánh tay Minh Am xuất hiện hoa văn gia tộc của Hạ gia - chim phượng hoàng lửa.
Rốt cuộc hắn cũng thu lại răng nanh, tinh tế liếʍ cổ cô, hai lỗ máu nhanh chóng khép lại, một bàn tay hắn nâng cơ thể đã mềm nhũn của cô ngồi dậy, còn bàn tay kia vẫn đang tiếp tục động tác nhẹ nhàng ở trong cơ thể cô.
“Minh Am...”
Cô vô lực túm lấy quần áo hắn, cô xin tha, “Đủ rồi... Em từ bỏ...”
Cô có thể cảm nhận được sự biến hóa trong thân thể mình, chất lỏng chảy ra từ nơi đó chắc chắn đã làm ướt hết ngón tay hắn, nhưng hắn vẫn không có ý định sẽ lui lại, dường như đang giày vò lại dường như đang rất thưởng thức dáng vẻ chìm đắm trong tìиɧ ɖu͙© của cô lúc này.
Minh Am hôn lên đóa hoa tường vi màu đen trên ngực cô, nói với giọng si mê:
“Từ nay về sau, em là của tôi.”
“Ừm... Em là của anh.”
Cô kiệt sức dựa đầu vào vai hắn, cắn lên vai hắn, nhỏ giọng khóc nức nở:
“Anh mau lấy ra đi... Em đầu hàng.”
Hôm nay cô đã trải qua quá nhiều chuyện, thật sự không thể nào tiếp nhận thêm nhiệt tình của hắn nữa.
Từ từ trượt xuống đến ngực cô, Minh Am nhẹ nhàng cắn lên nụ hồng tròn trịa mà hắn vừa mới xoa nắn, thấp giọng nói:
“Còn chưa đủ... Tôi muốn khóa chặt em lại, làm em có thể cảm nhận được càng nhiều, càng nhiều hơn nữa...”
“Vậy... vậy anh phải qua được cửa ải của bố mẹ em đã.”
Cô lại cắn chặt bờ vai hắn, miễn cưỡng đè nén lời rêи ɾỉ sắp buột ra khỏi miệng.
Vợ chồng nhà họ Hạ ấy à?
Cũng chỉ là hai nhân vật nhỏ mà thôi.
Trong mắt Minh Am xẹt qua ý cười, ngón tay của hắn như muốn đùa dai nên càng gia tăng thêm lực làm cô chỉ có thể rúc sâu vào ngực hắn, vừa thở dốc vừa nói trong hồn hển:
“Minh Am... Em ghét anh.”
“Thân thể của em nói với tôi rằng, em rất thích tôi.”
Mặt cô đỏ bừng lên nhưng đang mời gọi người đàn ông, yết hầu của hắn khẽ động, hôn thật mạnh lên cái miệng nhỏ thích nói dối lòng mình kia.