Trận triền miên này, Phong Quang thua hoàn toàn.
Khi đồng hồ chỉ 9 giờ, rốt cuộc cô cũng được “ăn sáng”.
Cô vẫn ngồi trên đùi hắn, bị hắn ôm ở trong ngực, quần áo trên người đã thay đổi, nhưng vì nơi này không có quần áo của cô nên sau khi đồ cũ bị cởi ra vì trót ướŧ áŧ sau cơn say tình... dưới chiếc áo sơ mi nam tính rộng thùng thình, cô hoàn toàn chẳng mặc gì bên trong cả.
Vì trả thù hắn, khi liếʍ mυ'ŧ cánh tay hắn, Phong Quang còn nhẫn tâm cắn lên miệng vết thương của hắn nữa.
Hắn cũng mặc kệ cô thích làm gì thì làm, chỉ cần cô vui vẻ là được. Vừa vỗ về đỉnh đầu thiếu nữ, hắn vừa nhìn cô đang ăn bằng ánh mắt đầy thỏa mãn:
“Uống từ từ nào, sẽ không ai cướp của em đâu.”
“Anh là đồ khốn kiếp!”
Cô uống một ngụm máu, lại mắng hắn một câu với giọng không rõ ràng.
Hắn tự động coi cái này là mắng yêu, đàn ông được thỏa mãn thì lòng bao dung luôn cực kỳ rộng lớn, “Ừ, anh là đồ khốn kiếp, cẩn thận kẻo sặc đấy.”
Hắn bây giờ quả thực là chẳng làm việc theo nguyên tắc gì nữa, nói không chừng, cô gây sự vô cớ bắt hắn nhảy lầu chắc hẳn cũng làm theo luôn ấy chứ.
Cô nấc lên một cái vì no, hắn thu tay về, nhưng cô lại không cam lòng, muốn kéo cái tay đó lại nhưng không thành công.
Cô trừng mắt, tỏ vẻ tâm tình của bổn tiểu thư hiện tại đang rất xấu.
Hắn hôn cô, tỏ vẻ tâm tình của bản thân đang rất tốt, sau đó nhẹ xoa bụng cô, “Không thể uống quá nhiều được, bụng em sẽ không chịu nổi đâu.”
“Làm ma cà rồng mà cũng chẳng được ăn một bữa no, sống chả còn gì thú vị cả.”
Cô vừa oán giận lại vừa nấc lên một cái vì no.
“Có anh chiều chuộng em như thế mà em cũng cảm thấy không thú vị à?”
Đúng thế, hắn đã chiều chuộng cô lên tận trời rồi, dỗ cô ăn, dỗ cô ngủ, ôm cô vào lòng mỗi ngày như một bảo bối, không dám nói nặng nửa lời, chỉ sợ cô nhóc này hờn dỗi rồi ấm ức đến hỏng người.
Còn nhớ rõ rất nhiều năm trước, Minh Am gặp được một ma cà rồng mấy trăm tuổi lấy một ma cà rồng chỉ hơn trăm tuổi làm vợ, lão chồng già đó coi cô vợ như mạng sống của mình ấy.
Lúc đó, Minh Am còn nghĩ, một lão già lấy một cô vợ trẻ như thế làm gì cơ chứ? Ngày nào cũng phải hầu hạ người ta như lão Phật gia ấy, chẳng còn tí khí khái đàn ông nào nữa.
Khi đó Minh Am còn chưa biết chỗ tốt của cô vợ trẻ, giờ hắn lại nghĩ, hắn có thể chiều chuộng cô bé trong lòng mình đây lên trời xuống đất thế nào cũng được, ai dám lắm miệng dù chỉ một câu, hắn sẽ bẻ gãy cổ người đó luôn.
Phong Quang lườm hắn:
“Anh còn bắt nạt em nữa.
“Anh thương em không hết, bắt nạt em ở chỗ nào chứ?”
“Vừa rồi... Anh..”
Nghĩ đến một màn ở sô pha vừa rồi, mặt và tai cô lại đỏ rực lên, cuối cùng mọi chuyện kết thúc thế nào chứ? Là cô luôn miệng xin tha, còn hôn hắn, ôm hắn để lấy lòng, cuối cùng hắn mới chịu buông tha cho cô.
Hắn cười lười nhác:
“Làm thế mà cũng gọi là bắt nạt à?”
Ở trong mắt hắn, đó là yêu cô, đúng thế, là “yêu”... là một động từ.
Phong Quang không muốn nhắc lại chuyện làm người ta phải xấu hổ đó nữa, cô chỉ vào đồng hồ treo trên tường “Anh đi làm muộn rồi kìa!”
“Không sao.”
Hắn nói với thái độ dửng dưng:
“Cho dù anh không có mặt thì cái trường này vẫn có thể vận hành bình thường.”
“Thầy hiệu trưởng, thầy quá vô trách nhiệm rồi đấy.”
“Giờ anh chỉ chịu trách nhiệm với em thôi.”
Hắn nâng cằm cô lên, lại hôn lên môi cô.
Phong Quang ôm cổ hắn, hàm hồ nói:
“Nếu có người phát hiện ra anh không ở... không ở văn phòng thì phải làm sao đây?”
“Yên tâm, ngoại trừ em, không ai dám khiếu nại anh đâu.” Hắn ấn mạnh tay vào gáy cô, gia tăng thêm nụ hôn này.
********
Trong suốt ba ngày sau đó, lấy cớ để dưỡng thương, Phong Quang không hề bước ra khỏi phòng một bước. Minh Am còn lén mang quần áo của cô từ ký túc xá tới đây nên cô không cần phải sống những ngày tháng chỉ mặc mỗi áo sơ mi của hắn nữa. Thời gian nhanh chóng tới cuối tuần là thời điểm có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi.
Một cuộc điện thoại làm cho Phong Quang như gặp phải đại địch.
Vết thương trên chân cô đã lành lại rồi, nội thương cũng đã gần như hoàn hảo, lúc này, cô đang bận rộn đi tới đi lui, nhét quần áo của mình vào lại trong va li.
Minh Am đứng dựa vào cửa nhìn dáng vẻ sốt ruột của cô, đi qua, củi người ôm lấy cô đang ngồi chồm hỗm sắp xếp va li đồ đạc.
Phong Quang rất sốt ruột, không khỏi tức giận mắng:
“Anh không giúp em thì thôi, đừng có ở đây làm em phiền thêm nữa.”
“Em quá lo lắng rồi.”
Hắn cúi đầu, kéo cổ áo của cô sang một bên rồi ấn một nụ hôn lên đầu vai trắng nõn nà đó.
Phong Quang hơi nghiêng đầu, có thể thấy dáng vẻ hắn đang liếʍ mυ'ŧ bờ vai của mình, mặt cô không khỏi đỏ lên. Mấy ngày qua, chỉ cần có hành động thân mật với hắn thôi là cô lại cảm thấy phản ứng rất rõ ràng của cơ thể mình, mà nguyên nhân quan trọng nhất là vì bọn họ đã tiến hành nghi thức, nguyên nhân còn lại là vì hiện tại cô đang sống bằng máu của hắn.
Giữa ma cà rồng và người hầu, người hầu sẽ tự nhiên có hảo cảm với chủ nhân của mình. Tuy Phong Quang không phải người hầu của Minh Am, nhưng vì giữa bọn họ xuất hiện quan hệ “nuôi nấng”, thế nên đối với hắn, cô sẽ không có cách nào ức chế được tình cảm của mình.
Một tay cô áp lên mặt hắn:
“Minh Am... Đừng mang thêm rắc rối cho em nữa.”
“Anh chỉ muốn làm em thả lỏng.”
Thành công in một quả dâu tây lên đầu vai cô, cái hôn của hắn lại trượt về trước cổ, nhẹ nhàng mυ'ŧ mát, mà tay hắn cũng giữ chặt eo cô, không cho cô chạy thoát.
Phong Quang đỏ mặt thở dài:
“Bố mẹ em sắp tới rồi, em phải dọn về ký túc xá trước khi họ tới mới được.”
“Không vội, không có sự cho phép của anh, bọn họ không thể bước qua cổng trường được đâu.”
Mấy hôm trước, trong trường xảy ra bạo động nghiêm trọng, tin tức này được giấu giếm rất gắt gao, trước khi có kết quả điều tra thì không ai có thể tiết lộ tin tức này cho bất kỳ người nào bên ngoài trường, bao gồm các phụ huynh học sinh.
Không biết là ai báo cho vợ chồng ông bà Hạ mà hôm nay đột nhiên bọn họ lại gọi điện cho Phong Quang, cho dù Phong Quang đã nói là không có chuyện gì rồi nhưng vẫn không thay đổi được kế hoạch của họ muốn tới thăm con gái.
Hơi thở của cô dần trở nên nặng nề dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của hắn, “Minh Am... Nếu bố mẹ em bị nhốt ngoài cổng trường quá lâu thì họ sẽ nghi ngờ đấy... Ưʍ...”
Thì ra là hắn đã thò tay vào trong váy cô.
Cô vội vàng cắn lên tay của mình để không phát ra âm thanh rêи ɾỉ nữa, đến bây giờ cô vẫn không thể nào hiểu nổi, hình như hắn vô cùng có hứng thú với việc khiến cho thân thể của cô cảm thấy sung sướиɠ.
Hắn khẽ hỏi bên tai cô:
“Có thích không?”
“Ừm...” Cô đỏ mặt gật đầu.
Trong chuyện này, trước giờ cô luôn là một đứa trẻ thành thật.
Hắn nói:
“Thế thì không cần vội vàng rời đi, chúng ta còn có thời gian, anh sẽ càng làm em thấy sung sướиɠ hơn.”
Phong Quang thở dài một hơi, vẻ mặt cô thoạt nhìn có vẻ vô cùng bất đắc dĩ, giống như từ bỏ giãy giụa vậy, cô nghiêng người, đôi tay vòng lấy cổ hắn, chủ động ghé môi hôn hắn.