Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 18 - Chương 3: Công lược thợ săn ma cà rồng

Vào đúng lúc này, một đôi nam nữ khác lại xuất hiện, tuy nhiên, bọn họ mặc đồng phục màu trắng, nam sinh kia thật sự rất đẹp trai, nhan sắc như họa, khóe mắt chứa ý cười, sống mũi cao, môi mỏng hơi nhếch lên. Hắn ta có khí chất ôn hòa, nho nhã, đồng phục màu trắng càng làm nổi bật dáng vẻ ưu nhã, thong dong của hắn ta. Ánh trăng hắt lên người như phủ lên hắn ta một tầng lụa mỏng mông lung.

Hắn ta đi tới, hơi mỉm cười:

“Hôm nay là thứ bảy, không có giờ học, sao mọi người đều tụ tập hết ở đây thế này.”

Mọi người ư?

Tăng Tuyết nhìn trái nhìn phải, thêm cô ta và nam sinh trên cây kia thì cũng chỉ có sáu người. Cô ta hoàn toàn không biết ở trong những nơi tối tăm khác đã có không ít người đang rình rập.

Nữ sinh mặc đồng phục màu trắng cũng rất xinh đẹp, mái tóc dài ngang eo càng tăng thêm vẻ cao ngạo, lạnh lùng của cô ta. Cô ta đứng ở phía sau nam sinh kia, ngẩng đầu nhìn gã nam sinh đang ngồi trên cây.

Gã nam sinh ngồi trên cây rình rập như một con báo vừa tiếp xúc với tầm mắt của cô ta thì lập tức như một con mèo bị giật mình kinh hãi, lập tức nhảy xuống khỏi lùm cây rồi chạy biến.

Đúng là hèn nhát.

Tư Đồ U “ổ” lên một tiếng, giọng đầy cợt nhả:

“Văn Tiễn, cậu lại dẫn tùy tùng nhỏ của mình tới xen vào việc của người khác rồi.”

“Chịu sự ủy thác của hiệu trưởng, tôi tới đón học sinh chuyển trường.”

Nam sinh tên Văn Tiễn hơi nghiêng đầu, cười thân thiện với Phong Quang và Tăng Tuyết, “Chào mừng các cô đến với Osiris.”

Hắn ta cười như tắm mình trong gió xuân, dường như có mị lực làm tan chảy cả băng tuyết, không chỉ Tăng Tuyết mà ngay cả Phong Quang đều không nhịn được ngây ngẩn cả người.

Nói chung, ma cà rồng có huyết thống càng cao quý thì bọn họ sẽ càng đẹp. Đối với con người mà nói, lực hấp dẫn của họ cũng mạnh hơn hẳn, người thanh niên Văn Tiễn này dù chỉ là con người bình thường nhưng lực hấp dẫn của bản thân hắn lại không thể khinh thường một chút nào.

Không hổ là nam phụ có năng lực đối đầu với nam chính.

Trong đáy lòng Phong Quang đột nhiên thở dài, cô còn chưa quên người ta là thợ săn ma cà rồng, còn cô chính là ma cà rồng, thân phận là thứ không thể nào vượt qua được.

Văn Tiễn nói với nữ sinh sau lưng mình:

“Sở Hiểu, đưa bạn học mới tới về ký túc xá đi.”

“Vâng.”

Nữ sinh tên Sở Hiểu gật đầu rồi đi tới gần Phong Quang và Tăng Tuyết, “Bạn học Tăng, tôi đưa cậu tới ký túc xá của cậu. Còn về bạn học Hạ... tôi không có tư cách tiến vào ký túc xá khu A...”

Văn Tiễn cười:

“Có lẽ bạn học Tư Đồ thích giúp đỡ mọi người sẽ bằng lòng giúp đỡ cô gái đáng yêu này thôi.”

Tư Đồ U không hề cho hắn mặt mũi:

“Tôi chẳng phải học sinh ngoan ngoãn gì, đừng đặt hy vọng vào tôi.”

Trong lòng hắn ta biết, nếu Văn Tiễn đã tới thì hôm nay hắn ta không thể nào ra tay với Tăng Tuyết được. Còn đối với quan hệ có hôn ước với Phong Quang, hắn ta cũng vô cùng ghét bỏ, vì thế chỉ hừ một tiếng rồi xoay người rời đi đầy tiêu sái.

Đám ma cà rồng trong bóng tối cũng lần lượt rút đi.

Phong Quang không nhìn bất kỳ ai, chỉ nhìn chằm chằm vào Văn Tiễn.

Văn Tiễn cười chán nản, trong mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ:

“Bạn học Hạ, để tôi đưa cô về ký túc xá vậy. Hiệu trưởng biết tôi chỉ vào ký túc xá khu A một chút chắc cũng sẽ không trách tôi đâu.”

Lúc này Phong Quang mới cười đầy hài lòng:

“Được thôi.”

Ký túc xá khu A và khu B cách nhau tương đối xa, hoàn toàn ở hai hướng ngược nhau. Sở Hiểu đã đưa Tăng Tuyết đi từ trước, Phong Quang liền theo Văn Tiễn đi về phía ngược lại.

Văn Tiễn rất ga lăng, hắn ta cầm lấy cái va li trong tay Phong Quang, tùy ý nói:

“Bạn học Hạ tới đây, có lẽ sẽ làm khu A phát sinh một chút thay đổi.”

“Anh đang nhắc nhở tôi, tôi có khả năng đe dọa tới địa vị của Tư Đồ U nên có thể hắn sẽ nhằm vào tôi.”

********

Văn Tiễn cười, lạnh nhạt đáp:

“Ở trường học này, suy cho cùng cũng chỉ có bạn học Hạ là có thân phận có thể sánh ngang được với Tư Đồ U mà thôi.”

Trước khi Phong Quang tới đây, vì có thân phận cao quý nên Tư Đồ U là tồn tại tối cao nhất trong đám ma cà rồng lại thêm hạn chế huyết mạch nên không ai dám phản kháng hắn ta. Nhưng giờ Phong Quang đã tới đây rồi, người bên khu A sẽ khó mà không kéo bè kéo cánh, chia làm hai phe. Điều này với trường học trước giờ luôn an ổn không phải chuyện tốt lành gì.

“Anh yên tâm đi, tôi không ấu trĩ như gã Tư Đổ U đó đâu.” Đầu tiên cô nói một câu bảo đảm, sau đó lại ngẩng đầu nhìn hắn ta:

“Anh là thợ săn đúng không?”

Cô thấp hơn hắn khá nhiều, nghe thế, Văn Tiễn chỉ có thể cúi đầu nhìn cô, khóe môi nhếch lên:

“Đúng thế.”

“Đây là lần đầu tiên tôi gặp một thợ săn đấy... Cảm giác thật kỳ diệu.”

Dù sao, thân phận của cô cũng là ma cà rồng đối với nghề thợ săn thì đều có cảm ứng ít nhiều. Thực ra, khi một ma cà rồng gặp phải một thợ săn, sự bất đồng về huyết thống sẽ khiến cho bọn họ nảy sinh cảm giác rất không thoải mái và bài xích từ tận đáy lòng, đặc biệt là loại ma cà rồng đã hút máu không ít người, cảm giác bài xích này sẽ càng mãnh liệt hơn.

Nhưng Phong Quang lại chỉ cảm thấy tâm tình hơi vi diệu khi đối mặt với Văn Tiễn, bởi vì từ nhỏ tới giờ, cô hoàn toàn... chưa hút máu ai lần nào.

Hạ gia cũng không phải gia tộc ăn chay, nếu nói tiểu thư của Hạ gia chưa từng hút máu thì sợ là chẳng ai tin được.

Mỗi một ma cà rồng sẽ có một năng lực khác nhau, mà năng lực này chỉ có thể xuất hiện sau lần đầu tiên hút máu, thế nên Phong Quang chưa biết năng lực của bản thân là gì.

Văn Tiễn thấy cô đột nhiên lâm vào suy tư thì cũng không quấy rầy cô. Hắn ta đưa cô tới tận dưới ký túc xá: “Bạn học Hạ, tôi chỉ có thể đưa cô tới chỗ này thôi.”

“À, cảm ơn.”

Cô phục hồi lại tinh thần, nhận lấy va li:

“Văn Tiễn, anh quả thực là một người tốt.”

Văn Tiễn cười đầy lễ độ:

“Dẫn đường cho học sinh mới là chuyện mà tôi nên làm, tôi còn phải tiếp tục tuần tra, đi trước một bước.”

“Được.”

Cô vẫy tay:

“Tạm biệt.”

Văn Tiễn hơi gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Phong Quang nhìn theo bóng dáng nam sinh đó, thầm nhắc mình không cần nóng vội, cứ từ từ mà làm. Sau đó, cô quay đầu nhìn ký túc xá như một tòa lâu đài xây theo kiểu Âu rồi kéo va li vào.

Trong đại sảnh có không ít người, nhìn thấy Phong Quang tiến vào, mọi người lập tức an tĩnh lại, ăn ý nhất chính là ánh mắt của tất cả đều nhìn chằm chặp vào cô.

Phong Quang cảm nhận một vòng, ở đây toàn là ma cà rồng cấp A và B, mà không biết tên Tư Đồ U kia đã đi đâu vì cô không cảm nhận được một thuần huyết nào nữa trong ký túc xá này ngoài bản thân mình ra.

Cô vừa lòng mỉm cười, tiện tay chỉ vào một nam sinh:

“Anh qua đây.”

Nam sinh đang cắn chocolate cứng đờ người, sau đó đi tới, run rẩy hỏi:

“Đại nhân có gì cần phân phó...”

Chờ hắn ta tới gần rồi, Phong Quang mới nhận ra đây chính là tên ở trên cây lúc nãy, cô nhướng mày:

“Tên anh là gì?"

“Tên tôi là Yến Bạch.”

“Yến Bạch... Anh là người của Yến gia ở thành phố B hả?”

“Phải.”

“Tốt lắm, Hạ gia nhà tôi và Yến gia nhà các anh cũng có một chút quen biết đấy. Này, giờ tôi giao cho anh việc này.”

Cô nói:

“Tôi ở lầu ba ký túc xá, anh giúp tôi mang cái va li này lên đó đi.”

Yến Bạch không có cách nào từ chối được, đành quay đầu nhìn những người khác, đám người đó đều lập tức quay đi. Tư Đồ U đã nhắc nhở rồi, không ai được thân cận với Hạ Phong Quang, nếu không sẽ trở thành kẻ địch của hắn ta.