Chẳng phải chỉ là một trường học nông thôn thôi sao?
Phong Quang bĩu môi, nhưng không dám nói thẳng mấy lời này ra trước mặt bố của mình.
Osiris là một trường học nội trú, cho dù nhà bạn có gần trường thế nào thì bạn cũng phải vào trường ở. Phong Quang thầm nghĩ, trường học này cũng biết moi tiền của người ta lắm đây.
Vì bồi dưỡng khả năng sống tự lập cho Phong Quang nên vào ngày thứ bảy, khi tới nhập học, Hạ Triều không hề đưa cô đi. Một mình Phong Quang kéo va li, leo lên một ngọn núi cao trong thị trấn, cũng là núi Osiris... Cô thật sự không muốn cười cái tên này, nhưng dường như người ở đây đã sùng bái vị thủy tổ đại nhân kia quá mức nên cái gì cũng muốn dùng tên của ông ta để đặt, mà thân là người yêu truyền thống, cô cảm thấy rất buồn cười mỗi khi nghe nói tới cái tên này.
Cũng không hiểu tác giả của truyện này nghĩ gì, lấy một cái tên hẳn hoi không được à?
Trong lòng Phong Quang không ngừng lảm nhảm, mất gần một tiếng cô mới bò lên được đỉnh núi và nhìn thấy một khu kiến trúc kiểu Âu huy hoàng chiếm diện tích rất lớn. Cô nên sớm đoán ra, trường học này chắc chắn sẽ mang phong cách của lâu đài phương Tây mới đúng chứ.
Phong Quang mặc một chiếc váy liền áo màu trắng dài quá đầu gối, đầu đội một cái mũ rộng vành, cố gắng không để ánh mặt trời chiếu lên cơ thể mình. Tuy rằng cô không phải loại ma cà rồng huyết thống thấp kém, không cần phải sợ ánh mặt trời rọi thẳng vào, nhưng dù gì cô vẫn cứ là ma cà rồng, vậy nên cô cảm thấy không thoải mái khi bị chiếu rọi.
Cũng vào lúc này, cô nhìn thấy một nữ sinh khác cũng đang kéo va li, thở hồng hộc đi tới.
Nữ sinh kia buộc tóc kiểu đuôi ngựa, áo sơ mi trắng, quần đùi jeans để lộ ra cặp chân dài miên man. Nhìn thấy Phong Quang, ánh mắt
cô ta sáng rực lên, nhanh chóng đi tới:
“Chào cậu, tên tớ là Tăng Tuyết.”
“Tớ là Hạ Phong Quang.” Phong Quang vừa nhìn đã đoán ngay ra thân phận của cô gái này, trong lòng cô không ngừng hâm mộ Tăng
Tuyết có thể ăn mặc mát mẻ như thế, nhưng trên mặt vẫn chẳng có biểu hiện gì.
Tăng Tuyết lại hỏi:
“Cậu cũng là học sinh chuyển trường tới đây à?”
Tăng Tuyết lại hỏi:
“Cậu cũng là học sinh chuyển trường tới đây à?”
"Ừ."
“Thật tốt quá, tớ còn đang lo lắng một mình tớ có phải hơi cô đơn hay không...”
Phong Quang trực tiếp ngắt lời cô ta:
“Tớ học ở khu A.”
“Hả?”
Tăng Tuyết cảm thấy mất mát, gục đầu xuống:
“Tớ lại ở khu B.”
“Tớ cảm thấy chúng ta mau vào đi thôi, mặt trời sắp lặn rồi.”
Dứt lời, Phong Quang liền kéo va li đi vào trong cổng trường.
Tăng Tuyết đi theo sau cô mà không hề đắn đo gì.
Vừa đi vào Phong Quang liền phát hiện ra trường học này lớn đến phát sợ, mà vì hôm nay là thứ bảy nên cũng chẳng gặp được mấy người ở trường. Sắc trời dần tối, Phong Quang nhìn Tăng Tuyết ở bên cạnh, thầm nghĩ nếu thật sự có một ma cà rồng lao ra muốn hút máu cô ta, nếu là ma cà rồng huyết thống thấp hơn cô thì còn đỡ, nhưng nếu là một tên thuần huyết nào đó, trong thân phận bình đẳng, cô không dám chắc mình có thể bảo vệ cái túi máu di động Tăng Tuyết này được.
“A!”
Đột nhiên người Tăng Tuyết lảo đảo rồi té ngã xuống đất.
Phong Quang đỡ cô ta lên:
“Cậu không sao đấy chứ?”
“Không sao... Ngã trầy xước một chút ở đầu gối thôi.”
Phong Quang nhìn vết máu rỉ ra từ vết thương trên đầu gối Tăng Tuyết, nhạy cảm nhận ra một mùi hương đối với cô mà nói là rất dễ chịu đột nhiên lan tràn, một cơn gió đột nhiên nổi lên, Phong Quang vυ't va li sang một bên, xoay người quát lên đầy uy nghiêm:
“Lùi xuống!”
Một thanh niên đẹp trai mặc đồng phục màu đen, hắn ta đang ngồi trên một cái cây cách đó không xa như một con báo. Mùi máu làm hắn ta thèm nhỏ dãi, nhưng mà áp lực của một quý tộc thuần huyết ở ngoài kia phát ra khiến cho hắn ta không dám tiến lên một bước nào.
Đây chính là bản năng đến từ huyết thống, ma cà rồng có huyết thống thấp hèn không thể nào phản kháng lại được với một ma cà rồng có huyết thống cao quý.
Đây là quy luật.
********
Tăng Tuyết nhìn về phía nam sinh trên cây không hiểu gì cả:
“Người kia... làm sao vậy?”
“Đừng nói chuyện.”
Phong Quang đã cảm giác được ở xung quanh có không ít ma cà rồng đang ẩn mình, tuy nhiên bọn họ còn đang ngại với thân phận của cô nên không có ai dám lao ra.
Cô nhíu mày hỏi Tăng Tuyết:
“Cậu có biết ký túc xá của mình ở đâu không?”
Tăng Tuyết nhìn bản đồ sau đó gật đầu:
“Biết!”
“Nghe cho kỹ đây, giờ cậu lập tức quay về ký túc xá ngay, không cần phải xen vào bất kỳ chuyện gì, cũng không cần quay đầu lại, biết chưa?”
“Vì.”
Bị Phong Quang trừng mắt nên Tăng Tuyết cũng biết giờ không phải lúc hỏi chuyện này, cô ta nhặt va li đồ lên:
“Thế tớ đi trước đây...”
“Tôi có nói là cho cô đi sao?”
Từ trong bóng tối có một nam sinh ưu nhã và cao quý chậm rãi bước ra, đồng phục màu đen phác họa dáng người cao ráo của hắn ta. Trên mặt hắn ta treo một nụ cười tà mị, từng bước tiến tới gần hai cô gái.
Người có thể không sợ hãi sự áp chế về huyết thống của Phong Quang, không cần đoán thì cô cũng biết hắn ta là ai. Thực ra, tuy nói Tư Đồ gia và Hạ gia đã có hôn ước nhưng cô chưa từng gặp mặt gã Tư Đồ U này lần nào. Khác nhau ở chỗ, cô biết cốt truyện, biết nam chính, tất nhiên có thể suy ra thân phận của hắn.
Bởi vì Tư Đồ U xuất hiện nên Tăng Tuyết phải dừng bước, cô ta nghĩ thầm trong lòng, nam sinh này thật sự rất đẹp trai.
Tư Đồ U chỉ liếc mắt nhìn Tăng Tuyết một cái, sau đó dừng ánh mắt trên người Phong Quang:
“Cô là thuần huyết, nhà nào?”
Thái độ của hắn thật sự quá cao ngạo, ngông cuồng.
Phong Quang cũng không cam lòng yếu thế, cô khoanh tay, chậm rãi đáp:
“Tôi họ Hạ, anh nói xem tôi là người nhà ai nào?”
“Hạ Phong Quang?”
Vẻ mặt của Tư Đồ U nhăn nhó khó chịu như vừa nuốt phải một con ruồi.
“Là tôi, Tư Đồ U, lần đầu chúng ta gặp nhau, hình như anh không vui cho lắm thì phải?”
Tư Đồ U cười lạnh một tiếng, vì sự xuất hiện của Phong Quang nên hắn ta cũng chẳng bận tâm Tăng Tuyết vốn có lực hấp dẫn mãnh liệt với mình luôn, “Gặp cô là một chuyện đáng để vui mừng lắm sao? Tiểu công chúa của Hạ gia đột nhiên lại tới Osiris. Sao hả, cô vội vã muốn tìm tôi để thực hiện hứa hẹn giữa các trưởng bối đến mức này cơ à?”
“Có phải anh nghĩ quá nhiều rồi không thể, nếu không phải bố tôi ép buộc thì còn lâu tôi mới tới cái nơi quỷ quái như thế này.”
Cô âm thầm bổ sung thêm một câu, cô tới nơi này chỉ vì Văn Tiễn mà thôi.
“Tốt nhất là như thế, nếu không tôi cũng chẳng có thời gian để hầu hạ đại tiểu thư cô đâu.”
Đôi tay Tư Đồ U cắm trong túi quần, lại nói:
“Hạ Phong Quang, cô mau giao cô gái đứng sau lưng cô cho tôi.”
Tăng Tuyết phục hồi tinh thần lại từ trong sự mê trai, cô ta rụt người về phía sau Phong Quang theo bản năng.
Phong Quang liếc nhìn Tư Đồ U:
“Tại sao tôi phải nghe lời anh nhỉ?”
“Osiris là địa bàn của tôi, nếu cô muốn sau này được sống yên ổn ở đây thì đừng có đắc tội với tôi.”
“Tư Đồ U, hình như anh quá đề cao thân phận của mình rồi. Tôi và anh có thân phận ngang bằng nhau, tại sao anh lại cho rằng tôi sẽ sợ anh được nhỉ?”
Cô nói không sai, cho dù Tư Đồ U muốn tìm người gây khó dễ cho cô thì cũng chỉ có mình hẳn mới dám ra tay, người khác không có năng lực này. Nói cách khác, cho dù đội hộ vệ sau lưng Tư Đồ U có bao nhiêu người thì cũng chẳng ai dám đi lên cố ý ngáng chân Phong Quang cả.
Tư Đồ U lạnh lùng hỏi:
“Hạ Phong Quang, cô muốn một mình hưởng cô gái kia ư?”
Khóe miệng Phong Quang giật giật:
“Anh tưởng tôi là anh à? Loại người dã man không khống chế được bản năng nguyên thủy của mình?”
Chỉ cần là ma cà rồng thì sẽ đều ít nhiều có phản ứng với máu tươi, trình độ phản ứng cũng quyết định cấp bậc thân phận của ma cà rồng đó. Ví dụ như ma cà rồng cấp C, khi ngửi được màu máu sẽ không thể khống chế được bản thân mình, còn như ma cà rồng cấp B và cấp A, cấp B thì còn có thể giữ được một chút lý trí, còn cấp A thì hoàn toàn có thể không chịu chút ảnh hưởng nào.