Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 16 - Chương 29: Công lược thái tử nghèo (Kết)

“Thích đại phu.”

Đây là lần đầu tiên cô gọi y là Thích đại phu, cũng là lần đầu tiên chính thức nói chuyện với y:

“Hãy nói cho ta biết, A Hạnh đang ở đâu rồi?”

Tiếu Tiếu lập tức gào lên:

“Lang băm, ngươi không thể nói cho mẹ của ta biết được!”

“Ta cần phải nghe theo mệnh lệnh của cô à?”

Thích Viễn lạnh lùng đáp, hàn ý quanh thân càng nặng nề hơn.

Tiếu Tiếu lại chẳng sợ, giọng cũng lạnh xuống:

“Cha đã nói rồi, không ai được nói ra hành tung của người.”

“Thì ra tiểu thư là người nghe lời như thế.”

Thích Viễn châm chọc một câu, kèm theo đó là nụ cười lạnh:

“Hay là nói, thay vì muốn phụ thân mình sống sót, tiểu thư càng hy vọng mẫu thân mình sống sót hơn đây.”

Tiếu Tiếu mím môi không nói gì, Thích Viễn nói không sai, quả thực nàng ta đã nghĩ như thế. Nếu muốn đào sâu thì rõ ràng Tiếu Tiếu hoàn toàn chẳng có cái gọi là tình cha con với Chu Hạnh. Nàng ta chỉ kính trọng và vô cùng sợ hãi hắn mà thôi. Ở trong lòng nàng ta, mẫu thân càng quan trọng hơn phụ thân, đây là một chuyện quá bình thường.

Phong Quang tiến lên một bước, nói với vẻ không chấp nhận sự từ chối:

“Thích Viễn, nói cho ta biết, chàng ở đâu.”

Tiếu Tiếu bất mãn kêu lên:

“Mẹ!”

Ngay lập tức, trên cổ nàng ta xuất hiện một cây châm bạc, Tiếu Tiếu thấy đầu váng mắt hoa, thân mình nghiêng đi,

Phong Quang vội vàng ôm lấy nàng ta, nhìn về phía Thích Viễn:

“Ngươi làm gì thế?”

“Nàng ta quá ồn ào, để nàng ta yên tĩnh một chút sẽ càng thanh tịnh hơn.”

Thích Viễn do dự một chút rồi bước qua, giành lấy Tiếu Tiếu từ trong tay Phong Quang và ôm vào ngực mình, trong lòng y cảm thấy rất mất tự nhiên nhưng vẫn tỏ vẻ bình thản, nói tiếp:

“Năm ta năm tuổi, công tử đã thu nhận ta, y thuật của ta đều do ngài ấy truyền cho, trong lòng ta, công tử không khác nào sư phụ.”

Thế nên, nếu để y lựa chọn, y sẽ lựa chọn để Phong Quang hy sinh.

Phong Quang không ngờ y sẽ đột nhiên giải thích như thế với mình, cô sửng sốt một chút rồi lại nói:

“Ta hiểu, ngươi và Tiếu Tiếu đều có lựa chọn của riêng mình.”

“Những năm gần đây... công tử đã thử qua rất nhiều phương pháp, muốn dùng độc dược để kéo dài tuổi thọ của mình, thậm chí đã thử nghiệm không ít thứ lên chính thân thể của mình, nhưng tất cả đều phí công. Kỳ hạn mười sáu năm vừa tới, không ai có thể tránh thoát được.”

Thích Viễn cũng không hiểu tại sao mình lại nói nhiều như thế, y trầm mặc trong giây lát:

“Ngươi là người công tử muốn bảo vệ, nếu ngươi lựa chọn muốn sống thì cũng không có gì đáng trách cả...”

Phong Quang ngắt lời y:

“Không cần nói nhiều như thế, ta đã chuẩn bị hết thảy mọi chuyện rồi, ngươi cứ nói thẳng cho ta biết chàng ở đâu?”

Thích Viễn nhìn về phía Phúc bá đã chờ ở một bên từ rất lâu:

“Phúc bá, ông mang nàng ta đi đi.”

Phúc bá gật đầu.

Phong Quang đi được mấy bước lại quay đầu nhìn Tiếu Tiếu đang bất tỉnh nhân sự, nhẫn tâm cắt đứt sự lưu luyến trong lòng, cuối cùng liền quay đầu đi theo Phúc bá.

Dưới tàng cây sơn trà, lúc này chỉ còn lại hai người là Thích Viễn và Tiếu Tiếu.

Thích Viễn yên lặng đứng đó rất lâu, lúc bừng tỉnh mới nhớ ra mình vẫn đang ôm một người trong lòng. Y giơ tay xé mặt nạ trên mặt Tiếu Tiếu ra, một gương mặt nhỏ tái nhợt vì lâu ngày không được tiếp xúc với ánh mặt trời lộ ra, gương mặt như hoa như ngọc này quả thực có năm, sáu phần tương tự với Phong Quang.

Thích Viễn không hề tức giận buông một câu:

“Mặt nạ của nàng cũng là do ta cho, không biết lấy đâu ra cái gan dám hô to gọi nhỏ với ta nữa.”

Tiếu Tiếu càng lớn càng giống Phong Quang, vì không để Phong Quang nghi ngờ nên nàng ta mới xin Thích Viễn cho mình một cái mặt nạ.

Thích Viễn vẫn còn nhớ lúc đó là buổi đêm, y cười lạnh hỏi:

“Chẳng lẽ đại tiểu thư đã quên, muốn có được thứ gì từ tay của ta thì phải trả một cái giá nhất định hay sao?”

********

Tiếu Tiếu cười:

“Ngươi muốn ta trả cho ngươi cái gì đây hả?”

“Niệm tình ngươi là con gái của công tử, ta chỉ đưa ra một yêu cầu đơn giản thôi, chỉ cần ngươi có thể chạm được vào ta một lần thì ta sẽ đồng ý cho ngươi mặt nạ.”

Thích Viễn nói ra yêu cầu này với nguyên nhân rất đơn giản, y biết rõ, tuy rằng công phu của Tiếu Tiếu không tệ nhưng đầu óc lại thẳng thắn quá mức, nếu muốn động vào tay giang hồ già đời như y dù chỉ một phân, nói dễ hơn làm?

Nhưng Thích Viễn đã tính sai, y không ngờ được nàng lại đánh lén mình theo cách không hợp lẽ thường như thế.

Tiếu Tiếu chỉ cười một cái rồi lập tức nhảy dựng lên hôn môi y, theo lý thường thì Thích Viễn sẽ dừng lại. Y đã chuẩn bị xong tốt mọi sự phòng bị, cho dù trên hay dưới, nàng sẽ ra chiêu gì, y đều đã tính toán hết trong đầu, duy nhất không nghĩ được là nàng lại lựa chọn đánh lén... môi y.

Năm đó, Tiểu Tiểu mới mười ba tuổi.

Ánh hoàng hôn dừng trên mặt Tiếu Tiếu khiến cho khuôn mặt lúc ngủ của nàng càng thêm sạch sẽ và xinh đẹp.

Thích Viễn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề mà trước giờ y chưa từng nghĩ tới, nếu nàng tỉnh lại, biết mẹ mình đã đi tìm phụ thân mình rồi, chỉ sợ nàng sẽ hận y cả đời mất.

Ngoài ngoại ô, xe ngựa dừng trước một ngồi nhà trúc.

“Công tử ở bên trong.”

Phúc bá nói:

“Công tử đã từng phân phó, sau khi ngài ấy chết, muốn ta dùng hóa cốt tán để tiêu hủy thân thể của ngài ấy, như thế...”

Cô có thể sẽ hết hy vọng, nhưng Phúc bá lại làm trái mệnh lệnh.

Phong Quang nhìn Phúc bá với gương mặt đầy nếp nhăn, cô còn nhớ rõ, mấy chục năm trước, ông ta là một thị vệ đi theo bên cạnh Chu Hạnh. Cô khẽ nói:

“Cảm ơn ngươi đã đưa ta tới đây, Nhất Phúc.”

Ánh mắt vẩn đυ.c của Phúc bá xuất hiện sự rung động, lâu lắm rồi ông ta chưa được nghe thấy cái tên này. Trong cơn bừng tỉnh, ông ta dường như được trở về với quãng thời gian đó, trong Đông cung nguy nga tráng lệ, ông là thị vệ trưởng của Đông cung.

Phúc bá khom người:

“Đường phía trước không dễ đi, xin hãy cẩn thận... Thái tử phi.”

Phong Quang khẽ cười, cô không hề do dự, nhẹ nhàng cất bước đi vào nhà trúc. Trên giường, cô thấy được người đang nằm, hắn nhắm chặt hai mắt, dung mạo tái nhợt, dường như hắn đang ngủ, nhưng lại chẳng hề tồn tại hơi thở.

Phong Quang ngồi bên mép giường, tay nhẹ nhàng vỗ về gò má lạnh như băng của hắn, thở dài nói:

“Đây là lần thứ mấy ta đối mặt với chàng trong trạng thái lạnh như băng này rồi?”

Hắn sẽ không đáp lời cô.

“Trên đường gấp gáp quay về, ta đã nhớ ra rất nhiều chuyện.”

Cô chậm rãi nói:

“Khi chúng ta cùng sống với nhau rất vui vẻ ở huyện Đồng, khi lần đầu tiên nghe tin chàng chết ta đã cố làm ra vẻ trấn tĩnh, ta mang thai Tiếu Tiếu trong tâm trạng vừa vui vẻ vừa sợ hãi... Còn nữa, có cả sự sống chết tuần hoàn vĩnh viễn của hai chúng ta.”

“A Hạnh, chàng biết không? Ngày đó khi ta rời huyện Đồng, Thư đại nhân đã từng nhắc nhở ta, suy nghĩ một chút xem hai chữ “Thuật Phong” có ý nghĩa là gì. Lúc đó, ta mãi không nghĩ ra. Thuật là họ của chàng, Phong là tên của chàng, liệu còn có ý nghĩa gì cơ chứ? Nhưng trên đường vội vàng quay về này... ta đột nhiên lại hiểu. Họ Thuật khi đọc lên thì hẳn sẽ thành “trục”, không phải Thuật Phong... mà là Trục Phong(1)”

Cô nằm xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, “A Hạnh, có phải ta rất ngốc nghếch không, tới bây giờ mới hiểu ra...”

Hắn vì cô mà xây dựng một Hạ gia tràn ngập hạnh phúc, một huyện Đồng yên bình, thế mà lúc hắn rời đi, cô mới hiểu ra hết thảy.

“Chàng muốn kết thúc vòng tuần hoàn này... Ta sẽ cho chàng được như mong muốn.”

Cô lẩm bẩm:

“Nhưng lời nguyền rủa này, sẽ kết thúc trên người ta.”

Ngoài cửa sổ truyền vào tiếng gió lùa qua rừng trúc, nhẹ nhàng, giống như tiếng ca thán nhẹ nhàng uyển chuyển.

Cô hôn lên môi hắn:

“A Hạnh, chúc ngủ ngon.”

Tỉnh mộng, hết thảy sẽ lại ổn cả thôi.

*********

(1)Trục Phong: đuổi theo gió.