Chu Hạnh sống lại, hắn trở về thời gian lúc còn nhỏ, trở thành một đứa trẻ trong veo như tờ giấy trắng.
Còn Phong Quang thì chỉ có thời gian mười sáu năm, cô ở lại Vô Cầu quan, nhìn Chu Hạnh dần dần khôn lớn, trước sinh nhật mười sáu tuổi của hắn, cô lựa chọn một mình lén lút rời đi.
Sau đó, tại một thị trấn nhỏ không tên, một người đàn ông trẻ tuổi phong thái tuấn lãng ôm một đứa bé gái dừng chân trong một căn nhà cũ, có người nói bọn họ là cha con, cũng có người nói bọn họ là huynh muội... Tóm lại, những suy đoán này không thoát được quan hệ huyết thống, nhưng mười lăm năm sau, nữ hài đã trưởng thành lại dùng một gói thôi tình tán để đưa người đàn ông này lên giường.
Phong Quang mười lăm tuổi vẫn luôn thích người đàn ông làm bạn lớn lên này của mình. Cô cũng có cảm giác hắn thích mình, nhưng trước giờ hắn vẫn luôn khi nóng khi lạnh... Cô không chịu đựng nổi nên mới dùng một gói thôi tình tán, đương nhiên người không bao giờ để lộ sơ hở như hắn sẽ không thể nào bị hạ thuốc được, vì thế Phong Quang liền tự uống hết gói thuốc này.
Đúng như dự đoán, khi cô khó chịu khắp người và nói muốn đi tìm người đàn ông khác, hắn đã không kiềm chế được nữa, nửa từ chối, nửa lựa chọn bị ngủ.
Nhưng mà Chu Hạnh cũng không hề nói muốn cưới cô như cô nghĩ, hắn thậm chí còn lựa chọn một mình bỏ đi. Phong Quang đi tìm rất lâu, khi được Nhất Phúc tiết lộ tin tức cô mới tìm được hắn nhưng lúc đó, hắn đã chết rồi.
Mười sáu là một con số có ý nghĩa cực kỳ lớn. Một năm này, cô sẽ khôi phục hết mọi ký ức trước đây, cũng một năm này, hắn sẽ chết đi, một năm này, vòng tuần hoàn mới lại bắt đầu.
Chu Hạnh lại một lần nữa biến thành một đứa trẻ con không hiểu thế sự, y như lần đầu tiên, cô hóa thân thành tỷ nuôi của hắn, tận tâm tận trách bầu bạn cùng hắn lớn lên, nhưng lịch sử vẫn cứ lặp lại, một gói thôi tình tán, hắn lại ép cô ngủ với mình.
Chu Hạnh vừa mới tròn mười lăm tuổi nằm ở bên cạnh cô cười nói:
“Ta không thích Phong Quang mang dáng vẻ khi nóng khi lạnh thế đâu.”
Phong Quang ôm chăn không nói gì, cô cắn răng, cảm giác sâu sắc đứa bé ngoan cô nuôi nấng lên người trở thành con sói mắt trắng như thế nào?
Chu Hạnh hôn lên trán cô, vô cùng vui vẻ nói:
“Phong Quang, ta muốn cưới nàng làm vợ.”
Vào ngày hôn lễ của họ, cô lại trốn.
Khi Chu Hạnh tìm được cô ở một nông trang thì bụng cô đã lớn lên rồi, mấy tháng sau, Tiếu Tiếu chào đời, rất nhanh, cô lại một lần nữa chào đón cái chết.
Ký ức ùn ùn ùa về khiến cho Chu Hạnh gần như lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn muốn hoàn toàn kết thúc vòng tuần hoàn sinh tử này, hắn chỉ cần Phong Quang sống sót, nhưng dường như Vô Cầu đạo trưởng đã bốc hơi khỏi nhân gian, thế nên Chu Hạnh đã gϊếŧ rất nhiều người để ép Vô Cầu hiện thân. Nhưng hắn mất thời gian bốn năm cuối cùng lại chi tìm được bia mộ của Vô Cầu đạo trưởng, cho dù là cao nhân đắc đạo cũng không thoát được khỏi cái chết.
“Cha...”
Tiếu Tiếu bốn tuổi bất an nắm lấy tay người đàn ông đang đứng trước bia mộ, nó thấy tóc cha từ màu đen chuyển thành màu bạc trắng chỉ trong chớp mắt.
Chu Hạnh lạnh lùng rút tay mình ra, hắn giơ tay đỡ trán, đôi mắt rủ xuống, qua hồi lâu, hắn chợt cười.
Hắn nhớ lại câu chuyện mà Phong Quang đã từng kể cho mình nghe:
“Một nam tử chết đi, một người phụ nữ làm hắn sống lại, nhưng cái giá phải trả là một nửa tuổi thọ của mình, hơn nữa chỉ có thể làm hắn sống lại vào thời điểm hắn còn nhỏ, sau khi hắn lớn lên mới nhớ lại chuyện của hai người. Kết quả, chờ đến khi hắn nhớ ra chuyện cũ, người phụ nữ ấy lại chết. Hắn lại dùng cách tương tự để làm nàng sống lại.”
********
“A Hạnh, nếu giữa ta và chàng cũng xuất hiện tình trạng như thế, ta hy vọng...”
Phong Quang cười dịu dàng:
“Chàng đừng lựa chọn giống nam tử kia.”
Lựa chọn giống nam tử đó là làm gì?
Bọn họ gặp nhau rồi bỏ qua nhau.
Đây là một lời nguyền rủa.
Nhưng, hắn chỉ cần cô sống sót.
Chẳng qua, lần này hắn đã thông minh hơn, chỉ cần cô không tìm thấy thi thể của hắn thì sẽ không thể nào hy sinh tuổi thọ của mình để làm hắn sống lại lần nữa.
Một nơi có tên là huyện Hoa Mai đột nhiên có mấy quý nhân tới. Đầu tiên là sự xuất hiện của Hạ phủ, sau đó là Linh Lung trang. Nghe đâu chủ nhân Hạ phủ chuyển tới từ nơi khác, lập nghiệp dựa trên việc buôn bán tơ lụa, mà lai lịch của Linh Lung trang thì chưa có một ai từng nghe qua cả.
Không bao lâu sau, Bệ hạ truyền xuống một đạo thánh chỉ:
“huyện Hoa Mai” đổi tên thành “huyện Đồng”, cũng tự mình khâm điểm Trạng nguyên đương triều tới huyện Đồng nhậm chức huyện lệnh, cái gọi là “nhậm chức” kia... thực ra chỉ là giám thị.
Giám thị nam nhân nguy hiểm trong Linh Lung trang kia.
Cho nên, ở “huyện Đồng” này mới không có Trần huyện lệnh, cũng không có nữ bổ khoái Trần Hồng Đậu, càng không có người khám nghiệm tử thi tên Dương Kiếp, bởi vì bản thân cô đã ở thế giới vài chục năm sau của cốt truyện rồi.
Trên con đường cổ, một con khoái mã phi như bay.
Mấy ngày liền ra roi thúc ngựa khiến cho mặt mũi Phong Quang phủ đầy phong sương, nhưng người ưa sạch sẽ như cô cũng chẳng rảnh bận tâm tới chuyện đó. Trong lòng cô thầm cầu nguyện rằng hắn vẫn còn đang ở nơi đó, vẫn đang chờ cô ở Linh Lung trang.
Ba ngày sau, một con khoái mã phi thẳng vào địa phận huyện Đồng lúc hoàng hôn, xông thẳng tới Linh Lung trang. Nữ tử mặc váy áo màu đỏ xuống khỏi ngựa, ném dây cương, đẩy cửa lớn ra xông vào trong, trong đình dưới bóng cây sơn trà đã không còn bóng dáng quen thuộc kia nữa.
“Tiểu thư...”
Liên Tử ở một bên kinh ngạc thốt lên.
Phong Quang khung người, cô chậm rãi quay lại, một lát sau, cánh môi cô giật giật, gọi một tiếng, “Tiếu Tiếu.” “Mẹ!” Liên Tử lập tức lao tới ôm chặt lấy cô, nước mắt giàn giụa.
Nàng ta... có lẽ nên gọi theo tên thật là Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu nghẹn ngào nói:
“Con tưởng... con còn tưởng cả đời này không thể nhận mẹ được...”
Đến giờ Tiếu Tiếu vẫn còn nhớ ra, cha nàng ta ôm một đứa bé gái, trong mắt là sự dịu dàng mà trước giờ nàng ta chưa bao giờ trông thấy.
“Tiếu Tiếu, nhớ rõ nhé, nàng là mẫu thân của con.”
Chu Hạnh nhếch môi lên tạo thành một đường cong khiến người ta phải hoa mắt, âm thanh của hắn cũng cực kỳ mềm mại:
“Con phải bảo vệ nàng cho tốt, nhưng không thể gọi nàng là mẫu thân được.”
Tiếu Tiếu mới bốn tuổi không hiểu rõ, “Tại sao con không thể gọi mẫu thân ạ?”
Hắn cười đáp:
“Tiếu Tiếu không làm được ư? Nếu không làm được thì sẽ không có cơ hội được nhìn thấy mẹ con nữa đâu.”
“Tiểu Tiếu làm được mà!”
Cô bé gái nhỏ nhắn lập tức giơ tay thề thốt:
“Tiếu Tiếu bảo đảm, những gì cha nói con đều làm được!”
Khi đó Tiểu Tiếu còn chưa hiểu ra rất nhiều chuyện, không hiểu tại sao cha lại không cho nàng ta gọi mẹ, tại sao mẫu thân lại nhỏ như thế... Sau đó, nàng ta lớn lên, Phúc bá đã nói với nàng ta rất nhiều vấn đề, nàng ta cũng hiểu ra.
Bị một cô nương còn lớn hơn mình gọi là mẹ, trong lòng Phong Quang thấy hơi vi diệu. Nhưng cô không thể phủ nhận huyết mạch thân tình giữa mình với Tiếu Tiếu, thế nên chậm rãi vỗ lưng Tiếu Tiếu:
“Tiếu Tiếu, nói cho ta biết, cha con đi đâu rồi?”
“Con...”
Tiếu Tiếu lắc đầu:
“Con không thể nói, con đã hứa với cha rồi, không thể nói hướng đi của cha được.”
“Ngươi lại quay về rồi.”
Một âm thanh lạnh lùng vang lên.
Phong Quang nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy là Thích Viễn mặt lạnh như băng, bỗng nhiên cô có trực giác, người đàn ông này sẽ nói cho cô biết đáp án.