Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 16 - Chương 18: Công lược thái tử nghèo

“Thành thân...”

Phong Quang khựng lại rất lâu, vẻ mặt tươi cười cũng tắt lịm, cô hỏi:

“Tại sao đột nhiên ngươi lại muốn thành thân?”

Thuật Phong nhẹ nhàng đáp:

“Phong Quang cũng biết, tuổi của ta không còn trẻ nữa.”

“Nhưng mà... nhưng mà trước giờ ngươi chưa từng nói rằng ngươi muốn thành thân gì cả...”

“Thế nên, chẳng phải giờ ta đang nói với Phong Quang đấy sao?”

Giờ phút này, Phong Quang không muốn nhìn thấy nụ cười của hắn nữa, cô cố chấp hỏi:

“Vậy tân nương thì sao? Người mà ngươi muốn cưới là ai?”

“Là một vị tiểu thư thế gia ở Kinh Thành.”

Khóe môi Thuật Phong hàm chứa một nụ cười nhạt:

“Hôn lễ của chúng ta sẽ được tổ chức vào tháng sau, nếu Phong Quang có hứng thú với tân nương của ta, tới lúc đó có thể tới đây tham gia hi yến.”

Thích Viễn bưng theo bát thuốc chậm rãi đi tới, dường như y chẳng cảm nhận được không khí có phần khác lạ ở đây, đặt bát thuốc xuống trước mặt Thuật Phong:

“Công tử, uống thuốc.”

Thuật Phong không động đậy.

Bàn tay Phong Quang đặt dưới bàn đã túm chặt lấy góc áo của mình, cô nói với vẻ không thể tin:

“Ngươi đùa ta thôi, đúng không? Giống như trước kia, ngươi thích nhất là chọc cho ta tức điên lên...”

“Ta muốn cưới vợ, tại sao Phong Quang lại tức giận chứ?”

Lúc Thuật Phong nói ra câu này, trong mắt đã không còn vẻ dịu dàng như trước đây nữa.

Phong Quang đứng lên, ánh mắt bướng bỉnh của cô khóa chặt lấy hắn:

“Chẳng lẽ ngươi không biết là ta thích người ư?’’

“Ta biết.”

Ý cười hiện lên trên khóe miệng Thuật Phong:

“Ta cũng rất thích Phong Quang. Đối với ta mà nói, Phong Quang là một vãn bối rất đáng yêu.”

“Ta không phải vãn bối của ngươi!”

“Tuy rằng không có quan hệ huyết thống, nhưng...”

Phong Quang đập mạnh chậu hoa xuống đất, hét lên:

“Thuật Phong, ta chán ghét ngươi!”

Ngay sau đó, cô xoay người rời khỏi nơi làm cho cô cảm thấy khó lòng mà chịu đựng nổi này.

Trên mặt Thuật Phong cũng chẳng còn ý cười gì nữa.

“Như thế thật sự có tốt không?”

Thích Viễn không bộc lộ nửa phần cảm xúc, hỏi một câu.

“Nàng cách ta càng lúc càng xa mới tốt.”

Thuật Phong ho khan vài tiếng, tiếng ho khan này nghe có vẻ còn mãnh liệt hơn trước đây. Cho đến khi hộc ra một ngụm máu tươi rồi, hắn mới túm chặt lấy ngực áo, trái tim nơi l*иg ngực đang vô cùng đau đớn.

Cô cần phải cách hắn càng xa càng tốt, chỉ có như thế, cô mới có thể sống sót.

Chạy ra khỏi Linh Lung trang, Phong Quang cũng không quay lại Hạ phủ ngay mà đi lang thang một mình trên phố, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn.

Chín năm qua, cô đã sống trong tâm trạng thấp thỏm bất an, vì ở huyện Đồng hoàn toàn không hề có sự xuất hiện của Trần Hồng Đậu,

ngay cả Dương Kiếp có hôn ước từ nhỏ với cô cũng không thấy xuất hiện. Dường như cô đang hoàn toàn ở bên ngoài cốt truyện, Hệ thống chủ cũng chẳng thèm để ý tới cô, càng khiến cô phải luống cuống chân tay chính là người đàn ông có tên Thuật Phong kia.

Thậm chí cô còn nghĩ, cốt truyện, mục tiêu công lược gì đó cứ lăn hết sang một bên cũng được, cô chỉ cần người đàn ông tên Thuật Phong kia là được. Thế mà... thế mà giờ hắn lại nói hắn sẽ cưới vợ.

Cô tưởng rằng, những năm gần đây, hẳn cũng phải có cảm giác với mình, cho dù hắn đã từng nói rằng người mà hẳn thích đã chết rồi.

Cô cũng cho rằng chỉ cần cô cố gắng, nỗ lực hơn nữa, không phải để hắn có thể quên nữ nhân ấy đi mà là muốn hắn có thể tiếp nhận mình, vậy thì rồi hắn cũng sẽ thích mình thôi. Nhưng kết quả là, một câu hẳn sẽ lấy vợ đã đánh nát mọi ảo tưởng trong lòng cô.

Bao nhiêu năm gần gũi của hai người được tính là gì đây? Bao nhiêu ái muội như thế được tính là gì đây?

Phong Quang đi lang thang trên phố không có mục tiêu gì, vẻ mặt hoảng hốt, cuối cùng vẫn là Liên Tử tìm được cô.

“Tiểu thư, người làm sao thế? Chẳng phải người tới Linh Lung trang à?”

“Không có gì... Ta sẽ không bao giờ tới Linh Lung trang nữa.”

Cô nhìn Liên Tử đứng ở trước mặt, thần sắc mệt mỏi:

“Chúng ta trở về thôi.”

********

Vừa quay về Hạ phủ, Hạ Triều cười tủm tỉm đưa cho Phong Quang một tấm thiệp, nói với cô rằng:

“Thuật Phong công tử sẽ thành thân, Phong Quang, con có muốn cùng tới uống rượu mừng hay không?”

“A...”

Vương Từ ngồi ở một bên chỉ cười lạnh một tiếng.

Phong Quang thì thào:

“Ngay cả thiệp mời mà hắn còn gửi đi rồi...”

Hạ Triều nói:

“Cái này chẳng phải bình thường sao? Tháng sau thành thân, giờ phát thiệp mời cũng là rất đúng lúc mà."

Phong Quang nhìn chiếc thiệp cưới màu đỏ trong tay cha mình, yên lặng không nói gì.

Vương Từ đứng lên đi tới:

“Phong Quang, tâm trạng con không vui à?”

“Mẹ.”

Phong Quang nghẹn ngào mấy tiếng, ôm lấy mẹ mình khóc nấc lên:

“Con thất tình..”

“Không khóc, không khóc.”

Vương Tử vỗ lưng cô:

“Tâm tư của con, mẹ hiểu cả.”

Cứ ba ngày thì Phong Quang lại chạy tới Linh Lung trang tới hai lần, ai mà không nhìn ra tâm tư của cô chứ.

Phong Quang nức nở:

“Con còn tưởng hắn cũng thích con... nhưng mà hắn lại sắp cưới vợ rồi.”

Hạ Triều nói mát:

“Tên Thuật Phong đó lớn hơn con nhiều như thế, con và hắn không ở bên nhau được là đúng.”

“Ông câm miệng cho ta!”

Vương Từ hung tợn trừng mắt với Hạ Triều, lại nhỏ giọng nói với con gái:

“Nam nhân trên đời này nhiều như thế, Phong Quang lại là cô gái tốt thế này, không thiếu một gã Thuật Phong đâu. Mẹ biết Phong Quang chỉ cần có thời gian là có thể thoát khỏi đoạn tình cảm này. Hay là thế này đi, mấy bữa nữa cha con sẽ phải tới Kinh thành để xử lý một chút chuyện làm ăn, con theo cha ra ngoài một chuyến giải sầu, được không nào?”

Phong Quang nghĩ tới chuyện không lâu nữa là ngày vui của Thuật Phong, cô hoàn toàn không muốn trông thấy cảnh vui mừng đó, vừa khóc vừa gật đầu:

“Vâng.”

Lúc này Liên Tử cũng không nói muốn đi cùng với Phong Quang nữa, ánh mắt nàng ta trở nên ảm đạm, không biết đang nghĩ tới cái gì.

Những ngày sau đó, Phong Quang đều trốn trong phòng riêng của mình, không ra ngoài, cả người héo hon ủ rũ. Nửa tháng sau, Hạ Triều chính thức lên đường tới Kinh thành.

Ngồi trong xe ngựa, cho dù Hạ Triều có nói gì với Phong Quang thì cô cũng chẳng quan tâm ông. Hạ Triều buồn bực than vãn một câu xong cũng chẳng nói gì nữa, không khí trên xe dọc được quả thực khá trầm tĩnh.

Sau khi ra khỏi thành không lâu, xe ngựa xóc nảy một trận rồi dừng lại, đánh xe ở bên ngoài nói:

“Lão gia, bánh xe rơi vào vũng lầy rồi.”

Thì ra là ngày hôm qua trời đổ mưa to, đường ngoài thành đều trở nên gồ ghề, lầy lội.

Không còn cách nào khác, Phong Quang và Hạ Triều đành phải xuống xe, không ngờ lại đυ.ng phải đoàn người Thư Cù đang từ ngoài thành trở về.

“Hạ lão gia, Hạ tiểu thư.”

Thư Cù chắp tay tiếp đón, sau lưng hắn ta là hai nha sai.

Hạ Triều cười đáp lễ:

“Thư đại nhân.”

Chín năm trước, sau khi Thư Cù báo cho Phong Quang về chuyện mẹ của Ô Kỳ thì cũng không ở lại huyện Đồng nữa mà tới nhà một thân thích xa ở tỉnh khác, thế nên từ sau đó Phong Quang cũng không nhìn thấy Thư Cù. Cho dù bọn họ có ở cùng huyện thành thì cũng chưa từng gặp lại, thế nên đây là lần đầu tiên sau chín năm, Phong Quang lại nhìn thấy Thư Cù.

Thư Cù chỉ nhìn thoáng qua Phong Quang một chút rồi lại nói với Hạ Triều:

“Ta vừa mới đi tuần tra công tác thủy lợi về, Hạ lão gia gặp phải chuyện gì à?”

“Xe ngựa sa lầy, ta đang nghĩ cách để kéo nó ra.”

“Thì ra là thế.”

Thư Cù nói với hai nha sai ở sau lưng mình:

“Hai người các ngươi qua đó giúp một tay đi.”

“Vâng, đại nhân.”

“Đa tạ đại nhân.”

Hạ Triều chắp tay.

Thư Cù cười nói:

“Giúp người là niềm vui, chuyện nên làm thôi.”

Phong Quang nghĩ thầm, cũng có phải người bỏ sức ra đâu cơ chứ?