Ô Kỳ mới chỉ có mười tuổi.
Tuy nhiên dù nó mới mười tuổi nhưng lại khác xa những người thường khác.
Thế nên Thuật Phong mới tán thưởng, chỉ cần bồi dưỡng thêm một chút, Ô Kỳ nhất định sẽ có thể trở thành một quân cờ rất có tác dụng. Nhưng hắn không muốn giữ Ô Kỳ lại bên người Phong Quang, hắn không muốn... không muốn nhìn thấy mười năm sau, sẽ có một người đàn ông khác muốn lựa chọn cách giống với mình, lựa chọn không màng tất cả để có được Phong Quang.
“Công tử.”
Không biết Thích Viễn đã tới từ lúc nào, y chỉ lãnh đạm nhìn thoáng qua Ô Kỳ, y đang chờ chỉ thị để xử lý đứa bé này.
Thuật Phong phát ra một tiếng cười ngắn ngủi:
“Thư đại nhân, nếu đã tới rồi thì sao còn chưa hiện thân?”
“A ha ha, ta chỉ tùy tiện đi ngang qua mà thôi.”
Thư Cù bước ra từ phía sau một gốc cây. Hắn ta phe phẩy cây quạt, dáng vẻ cợt nhả hoàn toàn không có một chút ngượng ngùng nào.
Nhìn thấy Thư Cù, sắc mặt Ô Kỳ càng xấu hơn.
“Nếu đại nhân chi tùy tiện đi ngang qua đây, vậy có phải nên để ta xử lý đứa trẻ này không?”
“Ôi, không nên, không nên.”
Thư Cù vội vàng xua tay:
“Cho dù đứa trẻ này có là tội phạm gϊếŧ người đi chăng nữa thì cũng phải dẫn về nha môn để xử lý theo lẽ công bằng”
Thuật Phong mỉm cười:
“Nếu Thư đại nhân đã nói thế... vậy thì cứ làm như thế đi.”
Thư Cù không ngờ rằng Thuật Phong lại dễ dàng nói chuyện như thế, hắn hỏi với vẻ không chắc chắn:
“Công tử thật sự định để ta đem Ô Kỳ về nha môn sao?”
“Chẳng phải đại nhân nói muốn xử theo lẽ công bằng ư?”
“Đúng... đúng đúng.”
Thư Cù vội vàng nói với Ô Kỳ:
“Ngươi theo ta về nha môn.”
Ô Kỳ quật cường đáp:
“Ta không tới nha môn.”
Thư Cù giận sôi máu:
“Ngươi đừng quên, giờ ngươi có thân phận là tội phạm gϊếŧ người.”
“Ta biết... Giống như trong các vở kịch thôi, chỉ cần gánh thân phận kẻ gϊếŧ người thì vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu lên được trong cuộc đời này.”
“Ngươi biết mà vẫn gϊếŧ bao nhiêu người như thế.”
Thư Cù lắc đầu:
“Đó là năm mạng người đấy, năm đứa trẻ cũng mới chỉ trạc tuổi như người mà thôi.”
“Bọn chúng đáng chết.”
Ô Kỳ ngẩng đầu, lớn tiếng nói:
“Đúng, ta không có cha đấy, nhưng ta biết lễ nghĩa liêm sỉ, bọn chúng có cha có mẹ thì thế nào? Chẳng phải chỉ biết kiêu căng và ương ngạnh thôi sao? Ta gϊếŧ bọn chúng là trừ hại cho dân!”
Lúc nó nói mấy lời này trông hoàn toàn không giống một đứa trẻ mười tuổi chút nào.
Ô Kỳ nói tiếp:
“Ta không cảm thấy mình sai ở đâu cả. Ta không sai, tại sao các ngươi đều giống mẹ ta, cảm thấy là ta đã làm sai chứ?”
Thư Cù hiếm khi nói chuyện đầy nghiêm túc:
“Cho dù nhân phẩm của bọn chúng không tốt thì gϊếŧ người vẫn không phải một chuyện nhỏ.”
“Ta không muốn nghe người thuyết giáo!”
Ô Kỳ đột nhiên lấy một con dao găm từ trong ngực ra, nó lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người có mặt tại đây:
“Đám người lớn các ngươi toàn là kẻ dối trá, trên thế giới này, không ai có quyền phán xét ta!”
Thư Cù hô lên:
“Khoan đã, Ô Kỳ!”
Nhưng chung quy hắn ta vẫn chậm một bước, rất nhanh, Ô Kỳ đã dùng chủy thủ xẹt qua cổ mình, tia máu văng ra, nó ngã người xuống đất, trước khi trút hơi thở cuối cùng, ánh mắt nó đột nhiên lóe lên giống như người mất đi ý thức phục hồi lại tinh thần. Nó nhìn người đàn ông tóc bạc như thần kia, đồng tử tan rã, cuối cùng kinh hãi trợn tròn hai mắt, chết cũng không nhắm được lại.
Thư Cù vọt tới, sờ lên người nam hài vừa ngã xuống, nhưng không còn cảm nhận được hơi thở của nó nữa.
“Đáng tiếc.”
Thuật Phong hơi thở dài, vẻ mặt lộ ra sự thương xót.
Thư Cù nhìn về phía Thuật Phong, trong lòng hắn ta là một thi thể trẻ con, hắn ta chợt cảm thấy run sợ, trái tim trở nên băng giá.
Một trận gió đêm chợt nổi lên, Thuật Phong kho han mấy tiếng, Thích Viễn thúc giục:
“Công tử, nên trở về uống thuốc rồi.”
“Về thôi.”
Thuật Phong hơi gật đầu với Thu Cù:
“Thư đại nhân, tại hạ cáo từ trước.”
Không chờ Thư Cù đáp lại, Thuật Phong cùng với Thích Viễn đã đi xa rồi.
Mà hai hộ vệ trước cổng Hạ phủ chứng kiến một màn này từ đầu tới cuối vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước như cũ, vẻ mặt hoàn toàn không có một chút biến hóa nào.
Thư Cù dường như càng hiểu rõ ràng hơn một chút câu mà Bệ hạ từng nói với hắn ta lúc hắn ta rời khỏi Kinh thành:
“Nếu như không cần thiết thì không nên tới quá gần hắn.”
********
Sau ngày đó, huyện Đồng lại khôi phục yên bình như xưa, đây là một chuyện tốt.
Mùa xuân năm nay, một thiếu nữ thanh tú bưng một chậu hoa bừng bừng hứng thú vọt vào đình trong vườn hoa:
“Tiểu thư, người mau nhìn xem đây là gì?”
Thiếu nữ này là Liên Tử đã tròn mười chín tuổi. Mấy năm nay theo vóc dáng cao dần lên, nàng ta cũng càng thêm thanh tú hơn.
Mà người ngồi trong đình là Phong Quang cũng đã lớn lên, nhìn thấy chậu hoa màu đỏ trong tay Liên Tử thì hơi hứng thú hỏi:
“Đây là hoa gì thê?”
“Đây chính là mẫu đơn hỏa luyện mà mấy ngày trước tiểu thư từng nói là muốn nhìn thấy đấy.”
“Mẫu đơn hỏa luyện ư?”
Phong Quang kích động đứng bật dậy.
Liên Tử cười hì hì nói:
“Lão gia nghe nói tiểu thư muốn trông thấy loài hoa trân quý này nên đã cố ý cho người đi tìm về đấy ạ!”
Những năm gần đây, chỉ cần là thứ mà Phong Quang muốn thì cho dù là đồ có khó tìm tới mức nào, sau vài ngày, thủ đó nhất định sẽ xuất hiện ở trước mắt cô.
Cô ôm mặt cười tủm tỉm:
“Cha ta thực sự quá tốt!”
Cô đọc được loài hoa này trên sách, vì thế mới nói muốn nhìn thấy nó, chỉ là thuận miệng nhắc tới mà thôi, không ngờ cha lại tìm về cho cô.
“Ta cũng phải để Thuật Phong trông thấy chậu hoa này mới được.”
Dứt lời, Phong Quang liền ôm chậu hoa chạy đi, giống hệt dáng vẻ hấp tấp của Liên Tử lúc chạy tới đây.
Liên Tử đứng tại chỗ, tức đến giậm chân:
“Lại là Thuật Phong! Hắn có gì tốt chứ?”
Chín năm này, nhiệt tình của Phong Quang với Thuật Phong không giảm mà còn tăng. Lần nào nhắc tới tên Thuật Phong, cô đều cười tủm tỉm, ngay cả Liên Tử đáng yêu như thế này cũng mặc kệ luôn!
Tuy rằng Liên Tử không phục trong lòng, nhưng nghĩ tới việc mình chẳng đánh thẳng được người đàn ông kia nên đành phải từ bỏ suy nghĩ đi tìm hẳn tính sổ.
Linh Lung trang bây giờ cũng chẳng khác gì so với chín năm về trước, thứ khác duy nhất chính là mùi thuốc trên người Thuật Phong càng lúc càng đậm hơn.
Phong Quang vui vẻ phấn chấn chạy sang Linh Lung trang, ở trong đình dưới gốc cây sơn trà, cô thấy được hình bóng quen thuộc kia.
Cô bước chậm lại, sửa sang lại đầu tóc của mình rồi mới mang dáng vẻ rụt rè tiến lên:
“Thuật Phong.”
Người đàn ông quay đầu lại, so với chín năm trước, dung mạo của hắn cũng không có nhiều biến hóa, vẫn là dung nhan đẹp như tranh vẽ kia, dáng người tựa thần tiên, hắn cười:
“Phong Quang, nàng đã tới rồi.”
Chỉ có điều, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt.
Phong Quang cố gắng bỏ qua điểm này, đặt chậu hoa lên bàn đá, cười hỏi:
“Ngươi mau đoán xem, đây là hoa gì nào?”
“Đây là...”
Hắn lắc đầu tiếc nuối:
“Ta không đoán ra được, hay là nhờ Phong Quang nói cho ta biết với.”
“Đây là mẫu đơn hỏa luyện, cha ta mang về cho ta đấy.”
“Màu hoa đỏ rực như lửa, đúng thật là như được luyện từ lửa mà ra vậy.”
Hắn mỉm cười:
“Thì ra đây chính là mẫu đơn hỏa luyện mà trong sách từng nhắc tới, hôm nay coi như ta được mở mang tầm mắt rồi.”
Nụ cười của hắn tốt đẹp và trong sáng nổi bật trên gương mặt hơi tái kia càng tăng thêm vẻ đẹp rung động lòng người.
Phong Quang nhìn hắn đến ngẩn người ra, cuối cùng cô liền đặt tay lên mặt bàn, chống cằm nói:
“Thuật Phong ngươi còn nhớ câu mà ta từng nói không?”
“Phong Quang nói rất nhiều, nhưng câu mà Phong Quang nói nhiều nhất chắc là nói ta đẹp rồi.”
Trong mắt hắn hiện lên ý cười vui vẻ.
“Nhưng có một câu mà ta chỉ nói có đúng một lần, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.”
Cô chớp mắt, ngọt ngào nói:
“Thuật Phong, ta sắp cập kê rồi.”
“Ừ, Phong Quang trưởng thành rồi.”
Sợ hắn không hiểu ý mình, cô lại không ngừng cố gắng nói thêm:
“Ta có thể gả chồng được rồi.”
“Phong Quang gả chồng là chuyện tốt.”
Thuật Phong thu lại ánh mắt, thuận miệng nói:
“Trước khi Phong Quang gả chồng, ta cũng phải thành thân.”