“Ô Kỳ, ngươi có biết vì sao mẫu thân ngươi lại làm ra những chuyện này không?”
Thư Cù không hề vì nước mắt trẻ con mà bỏ qua truy vấn:
“Hàng xóm láng giềng đều nói xưa nay Liễu thị an phận thủ thường, sống thân thiện, ngay cả một con gà cũng chẳng dám gϊếŧ, sao tự nhiên lại gϊếŧ nhiều đứa trẻ như vậy chứ?”
Ô Kỳ lau khóe mắt ngập nước, nghẹn ngào nói:
“Mẹ nói bà ấy có lỗi với ta... Ta không có phụ thân, bà ấy không thể cho ta một gia đình hoàn chỉnh được. Mà những đứa trẻ đó... đều có cha có mẹ, gia đình hòa thuận. Mẹ nói... nói bà ấy cũng ghen ghét. Bà ấy nói với ta... tại sao những người khác đều có gia đình trọn vẹn, hạnh phúc, như thế không công bằng... Nhưng mà ta cảm thấy ta không cần công bằng, tuy ta không có cha nhưng ta có mẹ là đủ rồi...”
Thư Cù nói:
“Bởi vì ghen ghét... mà Liễu thị ra tay gϊếŧ mấy đứa trẻ đó ư?”
Cái này có vẻ quá mức bất hợp lý, nhưng cũng dường như chẳng có chỗ nào không hợp lý cả.
Liễu thị thủ tiết nhiều năm, còn phải nuôi nấng một đứa con trai nữa, mà những người xung quanh nàng ta đều có gia đình mỹ mãn, có lẽ lúc đầu chỉ là hâm mộ, sau đó liền trở thành... ghen ghét.
Mà ghen ghét là một chuyện vô cùng đáng sợ, nó sẽ khiến người ta mất đi lý trí, đánh mất bản thân mình, sau đó làm ra rất nhiều chuyện trái lương tâm. Chỉ một tia lửa cũng có thể bùng lên thành một đám cháy lớn, dùng những lời này để hình dung về từ “ghen ghét” cũng rất hợp lý.
Phong Quang cúi đầu, cô nhớ tới mấy câu mà Thuật Phong nói với mình lúc trước, nói hắn đã có người mà hắn thích, lúc đó, ngoại trừ cảm thấy đau lòng, mất mát ra thì có phải cô cũng cảm thấy rất ghen ghét hay không?
Ô Kỳ tiếp tục nói:
“Từ sau khi chuyện đó bị ta phát hiện... mẹ ta vẫn luôn ngẩn ngơ. Bà ấy thường xuyên ngồi lẩm bẩm một mình, càng không ngừng nói lời xin lỗi ta... Mấy ngày nay ta đều rất sợ hãi...”
Thư Cù nói:
“Sau đó Liễu thị bị gϊếŧ.”
“Không.”
Ô Kỳ lắc đầu:
“Mẹ ta, bà ấy... bà ấy không bị ai gϊếŧ cả. Bà ấy... bà ấy tự sát... ở ngay trước mặt ta...”
Nói xong lời này, Ô Kỳ ôm đầu đau khổ ngồi xổm xuống, một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh người mẹ tự sát trước mặt mình, đây là một ký ức đau khổ không bao giờ có thể xóa nhòa được.
“Đều là lỗi của ta... Nếu ta không phát hiện ra những thứ kia... mẹ ta cũng sẽ không... cũng sẽ không.”
“Không phải lỗi của ngươi.”
“Tiểu thư...”
Nam hài ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ:
“Nếu ta có thể phát hiện ra sớm một chút... tâm tư của mẹ ta, bà ấy sẽ không chết...”
“Mẹ ngươi đi tới bước đường này cũng không liên quan gì tới ngươi cả.”
Phong Quang nhét cái khăn vào trong tay nó, trong lòng thở dài một cái thườn thượt.
Cuối cùng thì vụ án trẻ con mất tích và vụ án chết người cũng được phá, nhưng mọi người lại không thể nào cảm thấy may mắn được, bởi vì cùng với việc vụ án được phá cũng đồng thời tuyên bố sự đau khổ của năm gia đình khác.
Những người làm cha làm mẹ đó vốn dĩ vẫn còn mong chờ, mong chờ rằng con cái mình chỉ đi lạc hoặc bị đám buôn người bắt lừa bán đi mà thôi, chỉ cần chúng còn sống là được, nếu đã chết thì coi như bọn họ đã hoàn toàn mất hết hy vọng.
Không ai ngờ được, Liễu thị luôn được mọi người đánh giá là hiền lành, thân thiện lại là hung thủ của vụ án này, càng không ai ngờ được rằng thực ra Liễu thị tự sát mà chết, chỉ vì vết thương trên cổ nàng ta quá mức tàn nhẫn, lại chưa từng có ai phát hiện ra Liễu thị có vấn đề gì về tâm lý. Nếu không phải phát hiện ra cái hầm chứa xác chết này, chỉ sợ hai vụ án này mãi mãi là một dấu hỏi lớn.
********
Còn có mấy chuyện cuối cùng phải xử lý, thế nên Ô Kỳ vẫn phải theo Thư Cù về nha môn một chuyến để lấy lời khai.
Trên đường về Hạ phủ, trong lòng Phong Quang vẫn cứ cảm thấy buồn bã, Thuật Phong đi bên cạnh liền hỏi:
“Phong Quang đang nghĩ gì thế?”
Lúc này đã là xế chiều, trên đường không có nhiều người đi lại lắm, hơn nữa họ đều đang tất tưởi trở về nhà. Tuy rằng ai cũng cảm thấy quái dị với vẻ ngoài khác người thường của Thuật Phong, nhưng những người đang vội về nhà cũng chẳng có thời gian rảnh mà bàn tán nghị luận gì. Bởi vậy khác với lần trước, lần thứ hai cùng nhau đi bộ trên phố này của hai người thanh tịnh hơn rất nhiều.
“Ta đang nghĩ...”
Phong Quang nhẹ nói:
“Lòng ghen ghét của con người là một thứ thật đáng sợ.”
“Thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, tham sân si oán, có mấy ai trên thế gian này có thể trốn tránh được cơ chứ? Lòng ghen ghét, cho dù là thánh nhân thì cũng sẽ có thôi.”
Cô ngẩng đầu:
“Vậy ngươi cũng có à?”
Hắn trả lời không hề do dự:
“Có.”
Câu trả lời rất nhanh này khiến cho cô không khỏi sửng sốt trong giây lát, bởi vì người hoàn mỹ như hắn thật sự làm cho cô không thể nào nhìn ra được là sẽ có thói hư tật xấu của nhân loại, thế nên cô lại nói:
“Ta không hiểu, có gì mà có thể khiến ngươi ghen ghét được chứ?”
“Thân thể khỏe mạnh, tuổi trẻ tràn đầy sức sống của người khác, có thể tùy ý mà không cần quan tâm tới bất cứ điều gì... Đó đều là những thứ mà ta ghen ghét.”
Khóe môi hắn nở nụ cười thản nhiên, y như gió nhẹ lay động rừng trúc, chỉ có tĩnh mịch và tốt đẹp, hoàn toàn không có nửa phần ý vị nào của hai chữ “ghen ghét” mà hắn nói.
Phong Quang bình tĩnh nhận xét:
“Ta hoàn toàn chẳng thấy ngươi có cái gọi là ghen ghét cả.”
“Thứ mà không Phong Quang không nhìn ra còn nhiều lắm.”
Hắn xoa đỉnh đầu cô, trong giọng nói dịu dàng chất chứa sự cưng chiều khó mà phát hiện, cũng ẩn chứa quá nhiều cảm xúc không muốn người khác biết.
Phong Quang không hiểu nổi ý cười nặng nề sau đó của hắn, chỉ túm lấy bàn tay đang đặt trên đỉnh đầu mình, hỏi một vấn đề mà cô đã tự hỏi rất lâu rồi:
“Ta nhớ là ta bị rơi xuống hầm, tại sao khi ta tỉnh lại, ngươi lại ở bên cạnh ta thế?”
“Ta ngồi ở phủ, chợt có cảm giác, có lẽ ông trời biết Phong Quang sợ tối nên mới bảo ta nhanh chóng chạy tới cái hầm đó mang Phong Quang ra ngoài.”
Nghe hắn nói rõ ràng là cho có, trong lòng cô cũng biết hẳn nhất định sẽ không nói thật, mà nếu người đàn ông này đã không muốn nói thật thì cô có vặn hỏi nữa cũng vô dụng, vì thế Phong Quang cũng hỏi cho có lệ:
“Thế tại sao ta lại ngủ mất thế?”
“Phong Quang quá mệt, tất nhiên là sẽ buồn ngủ rồi.”
Khóe miệng cô giật giật:
“Ngươi nói... đúng là có lý thật.”
“Nếu Phong Quang đã cảm thấy có lý thì tốt rồi.”
Ánh mắt hẳn chớp động, y như một hồ nước trong vắt, ngoại trừ sạch sẽ ra thì chỉ còn có sự mát lạnh thẩm thấu vào lòng người.
Mùa hè nóng nực như thế này mà có hẳn ở bên cạnh, không khí rừng rực như lửa cũng trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.
Phong Quang nhìn hằn chằm chặp một hồi lâu:
“Thuật Phong, ngươi thật đẹp.”
“Ta biết.”
Hắn cười nhẹ:
“Phong Quang đã từng nói rồi.”
“Nếu ta đã từng nói rồi thì giờ nói lại lần nữa cũng chẳng sao cả.”
Cô ngẩng đầu nhìn cửa vào Hạ phủ:
“Ta tới nơi rồi.”
“Chắc là Hạ lão gia và Hạ phu nhân sẽ lo lắng cho ngươi lắm.”
Cô gật đầu, lại chần chừ nói:
“Ừm... vậy ta vào nhà đây.”
Hắn hơi khom lưng, xoa đỉnh đầu cô, khẽ nói:
“Đi đi.”
Lại lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua, cô bổ sung thêm một câu:
“Hẹn gặp lại”, sau đó chạy vào cửa Hạ phủ.
Mặt trời đã hoàn toàn lặn ở phía sau rừng núi, Ô Kỳ đi dưới ánh trăng chậm chạm quay về. Lúc đi tới cửa Hạ phủ, nó dừng lại, vì nó nhìn thấy một vị công tử mặc đồ trắng, tóc bạc trắng đang đứng trước cửa, dường như đã chờ từ lâu lắm, mà người hắn chờ chính là Ô Kỳ, bởi vì nó thấy người đó quay ra mỉm cười với mình.
Người đàn ông nhẹ giọng hỏi một câu:
“Mùi vị của máu tươi rất dễ gây nghiện, đúng không?”