Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 16 - Chương 14: Công lược thái tử nghèo

Những chuyện xảy ra ở huyện Đồng không thể nào giấu giếm được Linh Lung trang, nói đúng hơn là không thể nào giấu giếm được chủ nhân của Linh Lung trang.

Thuật Phong biết hết những chuyện này, nhưng không tham dự vào. Thử duy nhất khiến hắn quan tâm, ngoại trừ Hạ phủ ra... chính xác là thiên kim tiểu thư của Hạ phủ ra thì không còn gì cả.

Nhưng hắn sắp phá lệ rồi.

Thư Cù nhanh chóng mang theo người của nha môn quay lại ngôi nhà này. Điều làm hắn ta cảm thấy bất ngờ chính là Thuật Phong vẫn còn đang đứng ở đây, ngay trước cửa, trong lòng hẳn là tiểu cô nương đang ngủ say. Ánh mắt Thuật Phong một khắc trước vẫn là dịu dàng lưu luyến, nhưng khi thấy đoàn người Thư Cù tới thì lập tức trở nên lạnh như băng, tuy rằng hắn vẫn đang mỉm cười.

Thư Cù thấy sau lưng lạnh run, căng da đầu đi tới, thân thiện hiền lành quan tâm hỏi:

“Ôi trời, Hạ tiểu thư làm sao thế này? Ngủ rồi à? Nàng không sao chứ? Bởi vì lo lắng cho nàng nên ta đã gọi thêm rất nhiều người tới đây rồi này.”

“Phong Quang rất ổn, không làm phiền đại nhân phải lo lắng.”

Thuật Phong cười ôn hòa, nho nhã. Người khác nhìn hắn thì như tắm mình trong gió xuân, còn Thư Cù nhìn hắn thì thấy chẳng khác nào Diêm Vương đang thúc giục đòi mạng cả.

Thư Cù nhìn trái nhìn phải, sau đó lại cười hì hì nói tiếp:

“Chuyện này... không sao là tốt rồi. Bệ hạ cũng thường xuyên nói ta làm việc quá hấp tấp, cũng may lần này Hạ tiểu thư không bị thương, nếu không ta thật sự không thể thoái thác được tội của mình.”

Ánh mắt mang ý cười của Thuật Phong trở nên thâm thủy hơn nhiều, như có một tầng sương mù màu đen đang giăng đầy. Vốn đã chẳng có ai có thể nhìn thấu hắn, giờ phút này hắn lại càng làm cho người ta có cảm giác bị áp bức gấp bội.

Chỉ nghe hắn đáp:

“Đại nhân đều vì phá án, có gì sai chứ?”

Cảm giác áp bức quá lớn, cho dù Thư Cù có cố gắng chống đỡ nở nụ cười cũng không thể duy trì được nữa.

“Đại nhân, trong mật thất có vài thứ khác thường, ngươi không định cho người vào xem xét sao?”

“Đi!”

Thư Cù vội vàng vẫy tay ra hiệu cho người sau lưng:

“Vào lục soát cho ta, đứng ngẩn ra đó làm gì hả?”

“Vâng, đại nhân.”

Đám nha sai lập tức ùa vào trong nhà.

Thư Cù một mình đứng ở bên ngoài chịu đựng ánh mắt nửa cười nửa không của Thuật Phong. Đúng lúc hắn ta tưởng trái tim mình sắp ngừng đập tới nơi rồi thì người của hắn ta rốt cuộc cũng trở ra, còn mang cho hắn ta một tin tức rất không hay ho.

Vụ án trẻ con mất tích làm hẳn phiền não bao nhiêu ngày nay cuối cùng cũng có kết quả. Đám trẻ con mất tích đều đã được tìm thấy, nhưng không một ai còn sống cả.

Trong lòng Thư Cù nhất thời nặng nề, hẳn ta nhìn về phía Thuật Phong, Thuật Phong vẫn ung dung đứng tại chỗ, thỉnh thoảng lại vỗ về nhẹ nhàng lên lưng tiểu cô nương trong lòng mình để dỗ dành cô ngủ càng an ổn hơn. Ai mà nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn đều nghĩ người đàn ông mặc đồ trắng, tóc trắng này là một người tràn đầy tình thương yêu, nhưng chỉ có Thư Cù mới biết, hắn là người lạnh lùng từ trong xương cốt.

Cho dù có đặt xuống trước mặt hắn bao nhiêu thi thể trẻ con thì cùng lắm hẳn sẽ chỉ thở dài thườn thượt kiểu trách trời thương dân mà thôi chứ thực ra trong lòng chẳng có một chút dao động nào.

Thư Cù thầm nghĩ, sao mình lại có suy nghĩ ngây thơ như thế được chứ, sao lại muốn đi tìm một chút tình cảm của con người từ trên người gã Thuật Phong này? Hắn ta thu lại tầm mắt, nói với thuộc hạ của mình:

“Mau tới Hạ phủ tìm con trai của Liễu thị là Ô Kỳ tới đây.”

“Ô Kỳ.”

Phong Quang đang từ từ tỉnh lại, nghe thấy tên này thì nỉ non ra thành tiếng, cô dụi mắt, mơ hồ hỏi:

“Nó làm sao thế?

Thư Cù đáp:

“Ngươi không nhớ gì à? Trong mật thất ở trong nhà nó có...”

“Không có gì.”

Thuật Phong ngắt ngang lời Thư Cù, hắn dịu dàng xoa tóc Phong Quang, dịu dàng đáp:

“Chỉ là gọi nó tới hỏi mấy câu mà thôi.”

Bị ánh mắt của Thuật Phong quét tới, Thư Cù lại thấy lạnh cả sống lưng. Hắn ta biết đây là ánh mắt cảnh cáo, cảnh cáo hắn ta không được nói cho tiểu nha đầu này biết về chuyện khủng khϊếp kia.

********

Ước chừng mười lăm phút sau, Ô Kỳ đi theo nha sai về tới căn nhà cũ của mình. Khi nam hài mười tuổi nhìn thấy Phong Quang đang được Thuật Phong ôm trong ngực thì hơi tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó, nó lại khôi phục vẻ mặt như thường, ngoan ngoãn hành lễ với Thu Cù:

“Thư đại nhân.”

“Ô Kỳ đấy à, ngươi đến là tốt rồi.” Thư Cù gãi đầu, hắn ta đang rối rắm không biết phải mở miệng như thế nào.

Phong Quang cũng đã nhận ra được trạng thái của bản thân đang được người đàn ông ôm trong lòng, thế nên mặt cô đỏ rực lên, nhỏ giọng nói:

“Để ta xuống đi.”

Còn vì sao đột nhiên cô lại ngủ và được hắn ôm trong ngực, hiện tại cô căn bản chẳng có tâm tư để tự hỏi.

Miệng Thuật Phong dán sát vào sườn tai cô, học cô nhỏ giọng đáp:

“Phong Quang không thích được ta ôm à?”

Mặt cô bắt đầu nóng bừng, lại vội vàng nhìn người xung quanh, thấy không ai chú ý tới bên này thì trong lòng mới âm thầm thở phào, giật nhẹ góc áo của hắn, nói:

“Ta không còn nhỏ nữa, sẽ bị người ta chê cười mất!”

“Mới chỉ là cô bé sáu tuổi...”

Thấy cô trừng mắt với mình, Thuật Phong bật cười, cuối cùng vẫn thả cô xuống còn chu đáo nói với cô một câu:

“Nếu lại muốn ngủ nữa thì ta vẫn có thể bế Phong Quang lên được.”

“Còn lâu ta mới cần ấy.”

Cô quay đầu đi hừ một tiếng, nhưng không khéo để người đàn ông nhìn thấy vành tai đang đỏ rực lên của mình.

Mà ở bên kia, dường như Thư Cù cũng đã sắp xếp xong xuôi từ ngữ, hắn ta uyển chuyển hỏi:

“Ô Kỳ, ngươi có biết trong nhà mình có một gian mật thất không?”

Sắc mặt Ô Kỳ biến đổi, nó cúi đầu, giọng đầy khủng hoảng:

“Biết... Mẹ ta nói, lúc phụ thân ta còn sống thì cái hầm đó đã có rồi, dùng để chứa rau dưa, chờ qua mùa thì số rau dưa đó có thể bán được với giá cao. Nhưng từ sau khi phụ thân ta qua đời, gian hầm này cũng bỏ không, những cái này đều là mẹ nói cho ta biết.”

“Vậy nghĩa là ngươi chưa từng vào gian hầm này sao?”

“Không.”

Ô Kỳ do dự một chút rồi lại bổ sung thêm:

“Nhưng mà... thỉnh thoảng, ta lại nhìn thấy mẹ ta xuống đó...”

Thư Cù hỏi:

“Ngươi có biết mẹ ngươi xuống hầm làm gì không?”

“Ta... ta...”

Ô Kỳ nói không ra lời.

“Ô Kỳ, ta biết Liễu thị là mẫu thân của ngươi, nhưng cho tới bây giờ, ngươi hẳn là nên nói ra mọi sự tình mà ngươi biết rồi.”

“Vâng... đại nhân.”

Mắt Ô Kỳ rũ xuống, lúc này mới nói:

“Mẹ không bao giờ cho ta xuống hầm, cũng không nói cho ta biết bà ấy đang làm gì, nhưng ta rất thông minh, cho nên có một lần... ta lẻn xuống đó xem trộm, ta thấy... Đại nhân, ta rất sợ, ta không biết phải làm sao bây giờ...”

Âm thanh Ô Kỳ nức nở khiến cho người ta không khỏi đau lòng.

Phong Quang hỏi Thuật Phong ở bên cạnh:

“Rốt cuộc dưới hầm có gì thế?”

“Đây là chuyện mà Phong Quang không nên biết đâu.”

Thấy hẳn không muốn nói nhiều, cô như đoán ra cái gì:

“Chẳng lẽ là ... là ...”

Thuật Phong nắm tay cô, đặt một viên kẹo vào trong tay nhỏ:

“Những việc này Phong Quang không cần phải lo lắng đâu, hôm nay ta ra ngoài mang theo kẹo đấy, Phong Quang có muốn ăn không?”

“Có.”

Cô nắm chặt viên kẹo trong tay, lại đứng sát vào người hắn, túm chặt góc áo hắn, cố gắng không để đầu óc nghĩ tới những cảnh tượng khác.

Thư Cù thở dài một tiếng:

“Ta biết ngươi vẫn còn là trẻ con, nhìn thấy cảnh như thế cũng sẽ không biết phải làm thế nào cho đúng, nhưng... những thi thể đó không phải số ít đâu.”

“Đại nhân, lúc ta xuống hầm xem trộm đã bị mẹ ta phát hiện ra. Khi đó... khi đó đã chết bao nhiêu người như thế, ta không cứu được bọn họ...”

Tự trách và áy náy khiến Ô Kỳ không khỏi bật khóc.

Nó cũng mới chỉ là đứa trẻ mười tuổi mà thôi, để nó phải chứng kiến một màn này đúng là quá tàn khốc rồi.