Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 13 - Chương 9: Công lược người đàn ông đuôi rắn

Mạnh Bà là nhân viên biên chế, đương nhiên sẽ xem trọng thành tích. Địa phủ cũng có yêu cầu đối với số người đầu thai hàng năm, nhưng những năm gần đây, cùng với kỹ thuật không ngừng tiến bộ của loài người, tuổi thọ của con người đều kéo dài. Vợ chồng muốn có con hàng năm không giảm mà lại tăng, nhưng không có ai tới địa phủ báo danh, những cặp vợ chồng muốn có con này cũng chỉ có thể tiếp tục chờ mong. Hình thức đầu thai khá là nghiêm khắc, địa phủ thực sự phiền não.

Mạnh Bà nghiêm túc suy nghĩ một lát, gật đầu:

“Con nói cũng có lý...”

“Đợi đã!”

Phong Quang hô lên:

“Các người phải nghiêm chỉnh chấp hành luật pháp chứ, tuổi thọ của tôi vẫn còn chưa hết!”

Mạnh Bà lại suy nghĩ một lúc nữa, lắc đầu:

“Không được, không được, cái tên Diêm Vương đó bảo thủ lắm. Nếu như bị hắn biết ta vì thành tích mà đưa một người chưa hết tuổi thọ đi đầu thai, chắc hắn sẽ lại gọi ta đi uống trà mất. Nại Hà, thả cô ta ra đi.”

Lần này Nại Hà không nói gì, hắn hơi thả lỏng tay, một đầu xiềng xích rơi khỏi tay hắn, xiềng xích xích nơi tay Phong Quang cũng biến mất.

Phong Quang lấy lại được tự do suýt nữa muốn ngửa mặt lên trời hú dài, cô nhỏ giọng nói:

“Coi như các người vẫn có chút đạo đức nghề nghiệp...”

Cô nói rồi còn rất bất mãn liếc người đàn ông tóc trắng quần áo đen đó, kết quả người ta căn bản không để ý đến cô.

Ở trong địa bàn của người khác thì phải biết nhún nhường, cô nhịn, cố gắng bày ra thái độ hiền lành hỏi Mạnh Bà:

“Vậy thì... tôi phải trở về thế nào?”

Cô sợ mình còn không về nữa, cơ thể của cô sẽ bị người ta đưa vào nhà xác mất!

“Trở về thế nào hả...”

Mạnh Bà liếc Nại Hà:

“Nại Hà, đưa cô ấy về đi.”

Nại Hà xoay người rời đi:

“Con không rảnh.”

“Này, thằng nhóc này, con...” Mạnh Bà lại tức giận đập bàn.

Bên cạnh có một quỷ sai an ủi:

“Đừng tức giận, đừng tức giận. Mạnh Bà không phải bà không biết, Nại Hà cậu ta lại không phải là quỷ sai. Lần này không đủ người, nếu không phải khuyên can mãi cậu ta mới đi một chuyến, chỉ sợ cậu ta sẽ vẫn làm tổ trong biển hoa bỉ ngạn không ra ngoài nữa.”

“Đúng vậy, không dễ dàng gì mới nhờ được nó đến nhân gian một chuyển, kết quả lại bắt sai linh hồn về!”

“Nại Hà không nhớ được mặt, lại không phải là người có chuyên môn, bắt nhầm cũng có thể hiểu được.”

“Có thể hiểu cái rắm! Nhìn cái bộ dạng nó đi.”

Mạnh Bà vỗ tiểu quỷ sai đi tới gần, đứng đối diện với Phong Quang đang không biết làm thế nào nói:

“Người dẫn cô tới địa phủ là Nại Hà, vậy chỉ có thể do nó đưa cô ra thôi. Tôi không định để cho cô đầu thai, nhưng có thể trở lại dương gian hay không thì phải xem cô có thể kêu Nại Hà đưa cô trở về không.”

“...Nhất định phải tìm anh ta mới có thể đưa tôi trở về à?”

“Thật ra thì cũng có thể tìm Diêm Vương giúp đỡ...”

Nghĩ đến vị lãnh đạo trực tiếp kia, Mạnh Bà che ngực nằm bò trên bàn:

“Ôi chao, vừa nghĩ đến cái người nghiêm túc không bình thường đó là tôi đau dạ dày rồi...”

Thứ bà che căn bản không phải dạ dày, mà là ngực biết không hả?

Phong Quang cố nhịn không nói ra, chỉ cảm thấy nhìn điệu bộ của Mạnh Bà thì nói không chừng Diêm Vương còn khó giải quyết hơn cái người đàn ông tên là Nại Hà đó. Cô cắn răng, thầm nghĩ mình đúng là xui xẻo mười tám đời rồi, sau đó xoay người đuổi theo hướng Nại Hà biến mất.

Đi xuống cầu gỗ lim là đến một biển hoa bỉ ngạn trải dài vô tận, đứng trong biển hoa, lại nhìn ra phía xa, trong hoàn cảnh u ám thế này, càng giống nhìn thấy một biển máu tươi đẹp.

Phong Quang nhìn thấy con bướm màu đen tình cờ bay qua, cánh của bọn chúng gần như trong suốt, có cảm giác xinh đẹp đến quỷ dị, giống như Nại Hà, mặc dù cất giấu tất cả sự sắc sảo nhưng vẫn vô tình làm cho người ta chú ý.

********

Giống như lúc này, Phong Quang nhìn thấy người đàn ông quần áo đen đứng ở cách đó không xa, dáng người hắn cao lớn, đặc biệt nổi bật trong biển hoa màu đỏ, hình như hắn đang nhìn một con bướm bay qua trước mặt đến ngẩn người. Hắn từ từ nâng tay lên, giơ ngón trỏ ra, có lẽ hắn muốn chạm vào con bướm kia, nhưng không biết hắn đang băn khoăn cái gì, lại thu tay về.

Con bướm kia cũng từ từ bay xa hắn, hơi thở tĩnh mịch tràn ra khắp người hắn. Trừ hoa bỉ ngạn đong đưa theo gió, trong trời đất này dường như cũng chỉ còn lại một mình hẳn cô độc.

Phong Quang không nhịn được dừng bước lại, đột nhiên cô có một loại ảo giác rằng nếu mình làm phiền hắn, phá vỡ một phần yên tĩnh của hắn, vậy cô sẽ là một người xấu tội ác tày trời.

Ngay đúng lúc cô chần chừ do dự, Nại Hà quay đầu lại, hắn lạnh lùng nhìn Phong Quang một cái rồi thu hồi tầm mắt đi về phía khác.

Phong Quang vội vàng chạy đuổi theo hắn, theo bản năng túm lấy cánh tay hắn:

“Đợi chút, anh không được đi!”

“Đừng động vào tôi!”

Đột nhiên, hắn dùng tốc độ cực nhanh hất tay Phong Quang ra, hơn nữa còn xuất hiện ở chỗ

cách cô ba bước chân.

Cô không đứng vững ngã xuống đất, may mà xung quanh toàn là hoa cỏ, cho dù dập mông xuống đất cũng không cảm thấy đau lắm, chỉ là cô cảm thấy tức giận trong lòng, lại tủi thân, nghĩ mình đường đường là đại tiểu thư của nhà họ Hạ, có lúc nào bị người ta ghét như vậy chứ?

Cô tố cáo:

“Nại Hà, anh là một người đàn ông không có phong độ!”

“...” Nại Hà im lặng nhìn cô, không hề có ý định đỡ cô dậy. Qua ba giây, năm giây, ba mươi giây... lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra tâm tư, ánh mắt trong nháy mắt đã bất chợt lộ ra sự mù mờ, hắn đang không hiểu.

Phong Quang không biết hắn đang không hiểu cái gì, cô cũng không bò dậy khỏi mặt đất, cứ ngồi như vậy. Một lúc sau, cô bưng mặt, bả vai nhỏ run rẩy, tiếng khóc nghẹn ngào như có như không truyền tới.

Rất lâu, cuối cùng hắn cũng hỏi: “Cô làm sao thế?”

“Tôi bị ngã đau!”

Trong tiếng nức nở của cô đầy sự tủi thân, cơ thể nhỏ bé gầy yếu bởi vì khóc mà khẽ run rẩy, rất dễ kí©ɧ ŧɧí©ɧ sự đồng cảm của người khác.

Nại Hà không hề có cái thứ gọi là lòng đồng cảm, cho nên hắn chỉ lạnh nhạt “ồ” một tiếng, lại định rời đi.

Phong Quang không lên tiếng ngăn cản, cũng không đột nhiên đứng lên chặn trước mặt hắn.

Hắn đi được mấy bước lại dừng lại, quay đầu nhìn cô đang cuộn tròn, vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở kìm nén của cô.

Một lát sau, hắn nói:

“Đợi lát nữa Hắc Bạch Vô Thường sẽ tới đây tuần tra.”

Cô vẫn không có phản ứng.

“Bọn họ sẽ bắt cô hồn đã quỷ chạy trốn.”

Cô ngồi dưới đất, xoay người đưa lưng về phía hắn, dùng giọng nghẹn ngào cực kỳ đáng thương nói:

“Tôi biển thành cô hồn đã quỷ... còn không phải là vì anh à.”

Nại Hà: “...”

“Cứ để bọn họ bắt tôi đi cho xong... dù sao có xuống mười tám tầng địa ngục, cho dù tôi không thể đi đầu thai, cũng sẽ có chỗ có thể ném tôi.” Cô cam chịu số phận nói, lại sụt sịt mũi, có lẽ là cảm thấy không còn hy vọng khóc càng thảm hơn.

Sau đó, cô nghe thấy bên cạnh vang lên tiếng bước chân khe khẽ, nhưng cô vẫn đau lòng vùi đầu khóc, căn bản không muốn ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông xuất hiện trước mặt.

Hắn nói: “Đi theo tôi.”

“Tôi không đi... Dù sao anh cũng muốn ném tôi vào địa ngục rút lưỡi hoặc là địa ngục dầu sôi...”

Hắn lặng im rất lâu: “Tôi đưa cô về.”