Phong Quang không vui mừng ngay, ngược lại không chắc chắn hỏi:
“Anh sẽ không lừa tôi chứ?”
“Tôi không có lý do gì để lừa cô.”
“Vậy thì tốt quá! Chúng ta đi thôi!”
Người vừa rồi còn thấp giọng nỉ non đứng lên, vẻ mặt tươi cười nào có biểu tình buồn bã khi nãy? Ngay cả khóe mắt cũng không ướt chút nào.
Nại Hà cúi đầu nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, hỏi vấn đề không giống vấn đề mà người như hắn sẽ hỏi:
“Loài người đều xảo quyệt giống như cô à?”
“Tôi đây không phải là xảo quyệt, là thông minh.”
Cô dương dương đắc ý:
“Ai bảo anh bắt nhầm người, đưa tôi đến địa phủ lại không chịu trách nhiệm đưa tôi về. Vậy tôi cũng chỉ có thể dùng hạ sách này thôi.”
Nếu như hắn thật sự là một người đàn ông vô tình, vậy cô mới thật sự thảm.
Phong Quang nghiêng đầu, cười híp mắt nói:
“Anh đã đồng ý đưa tôi về rồi, anh không thể đổi ý được.”
“Cô là người tu đạo à?”
Cô ngẩn ra:
“Đúng vậy, tôi coi như là nửa người tu đạo. Sao vậy, chẳng lẽ là tiên khí trên người tôi quá nhiều, anh đã nhìn ra rồi à?”
Một câu cuối cùng, cô hỏi cực kỳ hưng phấn. Thường ngày bởi vì cô không thích tu luyện, tu vi cũng không cao thâm, cho dù là gặp người cùng tu người ta cũng chưa chắc có thể phát hiện ra cô là đồng đạo.
“Cô là người tu đạo có tiên khí yếu nhất mà tôi từng gặp.”
Phong Quang: “...”
Vậy tự dưng hắn hỏi cái vấn đề này làm gì?
Nại Hà nói:
“Người tu đạo đều cần lịch kiếp, lần này cô tới địa phủ nói không chừng chính là kiếp mà cô phải trải qua.”
Lịch kiếp, Phong Quang từng nghe sư phụ nói tới cái này. Trong tam giới, cho dù là người hay là ma, ngay cả là yêu, chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định hoặc là cơ duyên đến thì sẽ phải trải qua một trận lịch kiếp, có thể vượt qua kiếp nạn này, tu vi sẽ có đột phá nhanh chóng. Đây chính là cái gọi là đại nạn không chết, nhất định hạnh phúc đến cuối đời.
Cô mừng khấp khởi:
“Chẳng lẽ tu vi của tôi sắp tăng cao rồi?”
Nại Hà nói không mặn không nhạt:
“Tôi bắt cô vào địa phủ, hiển nhiên cô cũng sẽ thu được lợi ích.”
“...Anh muốn nói cái gì?”
Trực giác của cô rất không ổn, giống như có một loại cảm giác không cẩn thận nhảy vào hố.
“Là tôi bắt nhầm người, tôi phải đưa cô trở lại dương gian. Cô đến địa phủ một chuyến cũng thu được lợi ích, vậy có phải là cô nên hồi báo một phần lợi ích này mới tính là công bằng không?”
“Hay là... đợi sau khi tôi trở về rồi, tôi đốt nhiều vàng mã cho anh nhé?”
Không phải gần đây lưu hành đốt vợ nhỏ sao? Vậy cô đốt người phụ nữ bằng giấy cho hắn cũng không phải không được.
Nại Hà nói:
“Những thứ này đối với tôi mà nói không có tác dụng gì cả.”
“Vậy rốt cuộc anh muốn tôi làm gì?”
“Bắt hồn ma chạy trốn đó lại.”
Phong Quang ngẩn ra:
“Anh muốn tôi... đi bắt quỷ?”
“Cô nghe đúng rồi đó.”
“Nhưng anh cũng nói tôi là người tu đạo có tiên khí yếu nhất anh từng gặp, thực lực của tôi thế nào chắc chắn anh cũng rất rõ. Tiểu quỷ bình thường nói không chừng tôi còn có thể miễn cưỡng bắt được, chứ nhỡ người ta là ác quỷ thì tôi biết làm thế nào?”
Nại Hà tùy ý nói:
“Đó cũng là kiếp số của cô.”
“Không được, tôi không làm!”
Cô hừ hừ quay đầu đi:
“Tôi lại không muốn có lịch kiếp gì hết. Lịch kiếp là chuẩn bị cho những người muốn phi thăng. Nhân gian tốt lắm, có đồ ăn ngon lại có trò vui, tôi không muốn phi thăng đâu.” Nói trắng ra là cô không có gì để theo đuổi hết.
“Nếu đã như vậy, vậy tôi cũng không cần đưa cô trở lại dương gian nữa.”
Nại Hà lại một lần nữa xoay người rời đi. “Này!” Phong Quang bám sát theo sau, đau lòng:
“Anh đã nói sẽ đưa tôi về rồi, anh không thể nuốt lời được.”
********
Nại Hà lạnh lùng nói:
“Tôi chỉ làm việc công bằng.”
“Anh!”
Cô theo bản năng muốn giơ tay kéo hắn lại, không cho hắn đi, nhưng bị đôi mắt đen như mực của hắn liếc xéo. Nhớ lại tình cảnh bị hắn đẩy vừa rồi, cô lại rút tay về, rụt rè nói:
“Tôi đồng ý còn không được à?”
Giọng nói lạnh lùng của Nại Hà không chút thay đổi:
“Xét thấy cô xảo quyệt, tôi nghĩ tôi không thể dễ dàng tin lời cô như vậy được.”
“Anh...” Cô nghiến răng:
“Nếu như tôi lừa anh, tôi sẽ bị thiên lôi đánh!”
Người tu đạo, một khi đã thề rồi, nếu như không làm được sẽ thật sự phải chịu sự trừng phạt của trời, cho nên Tử Vi chân quân vẫn luôn nhấn mạnh với hai chị em Phong Quang, nhất định không được tùy tiện thể.
Nại Hà dừng bước lại, đáy mắt đen như mực của hắn lóe lên một tia sáng. Lúc này hắn đã đạt được mục đích, có chút thiếu niên phong lưu, nhưng chút biến hóa tâm tư đó chỉ có trong nháy mắt, rất nhanh đã biến mất, làm người khác không khỏi cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Có rất ít người biết từ trước đến giờ Nại Hà bị cho là không có miệng, không có tim, không có biểu cảm, lại có một trái tim có thù tất báo, nếu hắn đã bị cô lừa thì thế nào cũng phải trả lại.
Cả đoạn đường đi hắn không hề bỏ lỡ tâm tình sợ quỷ của cô. Có lẽ bây giờ thị giác của cô mệt mỏi nên tạm thời không sợ quỷ nữa, nhưng tóm lại vẫn cứ có ác cảm. Bắt cô buộc phải đối mặt với sự vật đáng ghét, chuyện này khiến cho trái tim bị lừa của hắn cân bằng hơn nhiều.
Bây giờ sắc mặt Phong Quang rất khó coi:
“Vậy tôi bắt được nữ quỷ đó rồi thì liên lạc với anh thế nào?”
“Dùng cái này.”
Hắn lấy ra một lá bùa giấy màu đen:
“Xé nó tôi tự nhiên sẽ xuất hiện.”
Lúc Phong Quang giơ tay chạm vào lá bùa, hắn cũng lập tức thu tay lại. Cô chớp mắt khó hiểu, thầm nghĩ người đàn ông này giống như có bệnh bạch tạng, hình như không thích đυ.ng chạm với người khác. Nói ra cô cũng là một người đẹp được công nhận, chưa từng thấy có người đàn ông nào tránh cô như tránh rắn rết thế cả.
Nại Hà nói: “Nhắm mắt lại.”
“Ồ.....”
Cô nghe lời nhắm mắt lại, lập tức cảm thấy hình như có một trận gió nhẹ lướt qua mặt, trong chốc lát đã mất đi ý thức.
Trong một căn chung cư ở thành phố A, một nam một nữ đang giằng co trong phòng.
Hạ Yên Vũ thấy người đàn ông đột nhiên xuất hiện, lạnh mặt hỏi:
“Anh thật sự có cách cứu Phong Quang?”
“Đương nhiên là thật rồi.”
Người đàn ông cười ngả ngón, hoàn mỹ mê người.
“Rốt cuộc anh là ai? Dựa vào cái gì tôi phải tin anh?”
“Sơ xuất sơ xuất, tôi quên mất không tự giới thiệu với người đẹp.”
Người đàn ông gãi đầu, cười vô tư hồn nhiên:
“Xin chào người đẹp, tôi là Vân Tế, là sinh viên năm tư của đại học A. Ừm... Tôi và học muội Phong Quang từng có tình nghĩa cùng nhau cắn hạt dưa, miễn cưỡng cũng coi là bạn của em ấy.”
Hạ Yên Vũ cũng không dám tin tưởng dễ dàng:
“Anh là bạn của Phong Quang? Sao tôi chưa từng nghe thấy chị ấy nhắc tới?”
Quan hệ của Phong Quang, Yên Vũ vô cùng rõ ràng. Giống như tất cả các cặp chị em sinh đôi khác, cho dù có chuyện gì bọn họ đều sẽ chọn chia sẻ với đối phương.
“Ủa? Em ấy chưa từng nhắc tới tôi à? Vậy là tôi đơn phương cho rằng tôi và em ấy là bạn ư...”
Trên mặt Vân Tế hiện lên vẻ thất vọng, gương mặt tuấn tú trưng ra thần thái buồn bã, thật sự có thể dễ dàng làm cho người ta cảm thấy si mê.
Nhưng Hạ Yên Vũ chưa bao giờ là một người bị sắc đẹp làm cho mê mẩn, cô ta hỏi:
“Sao anh lại biết Phong Quang xảy ra chuyện? Lại làm sao biết chúng tôi ở chỗ nào?”
“Đã một tuần liền tôi không thấy học muội Phong Quang rồi, nếu nghĩ em ấy xảy ra chuyện cũng không khó, còn về chỗ ở của các em, lại không phải là một mình tôi biết.”
Hắn cười thần bí khó lường:
“Không phải giảng viên Quân Dục mới tới cũng biết các em ở đâu sao?”