Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 10 - Chương 22: Ngoại truyện 3 (Qúy Miên)

Đợi đến lúc tất cả âm thanh trong phòng y tế đều yên tĩnh lại, ngón tay Quý Miên móc cái qυầи ɭóŧ màu hồng lên, tràn đầy tinh lực nói với cô gái rúc trong chăn:

“Uớt đẫm rồi, có lẽ cũng không thể mặc được nữa.”

Lần này Phong Quang vùi sâu đầu vào trong chăn.

Quý Miên cười vui vẻ một lúc, rồi mới xuống giường. Cô kéo chăn ra một chút lén nhìn qua, chỉ thấy hắn mở một cái tủ, đặt cái qυầи ɭóŧ bị bẩn kia ở một góc, lại lấy một cái khác sạch sẽ từ trong tủ ra, cũng là màu hồng.

Quý Miên đóng kỹ tủ lại đi về phía giường, bế cả cô và chăn lên, hôn lêи đỉиɦ đầu thiếu nữ đang làm đà điểu:

“Mặc vào đi, đừng để lạnh.”

“Anh...”

Cô xấu hổ:

“Anh đã sớm chuẩn bị rồi!”

Vừa rồi cô nhìn thấy rồi, trong cái tủ vốn tưởng là để thuốc men kia không chỉ treo quần áo bình thường, còn có một ít váy và áo khoác.

Cũng chính là nói, cho dù hắn có xé nát đồng phục học sinh trên người cô, cô cũng sẽ không lo không có quần áo mặc ra ngoài gặp người khác.

“Đây gọi là phòng ngừa chu đáo. Sự thật chứng minh, anh chuẩn bị không tệ. Ai bảo Phong Quang thích anh như vậy, cũng thích cơ thể anh như vậy chứ?”

Quý Miên nói vài ba câu đã đổ lỗi lên đầu cô, giống như đang nói, ngộ nhỡ một ngày nào đó em nhào vào anh, anh không chuẩn bị thì làm thế nào?

Ngộ nhỡ nhào vào hắn thì làm thế nào, vậy sao quần áo trong tủ đều là của cô?

“Anh là đồ háo sắc!”

“Ừ, anh chỉ háo sắc với một mình em thôi.”

“Anh là đồ biếи ŧɦái!”

“Đúng, anh chỉ biếи ŧɦái với một mình em.”

“Anh... anh còn bắt nạt em!”

“Ừm, anh chỉ bắt nạt một mình Phong Quang.”

Hãy nhìn cái thái độ không biết xấu hổ ngược lại còn thấy vinh hạnh của hắn đi, Phong Quang không làm gì được hắn, tức giận một mình.

Tục ngữ nói rất hay “đàn ông mặt dày, mới dễ theo đuổi phụ nữ”.

Đến sẩm tối, Quý Miên nhận được điện thoại của Phù Dương. Phù Dương vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề:

“Tôi nên xử lý tên tiểu tử Phù Nghiêu kia thế nào?”

Mấy năm nay, có thể nói Phù Dương và Quý Miên cấu kết với nhau làm việc xấu... Khụ, không đúng, là chỉ hướng hợp nhau, chuyên tâm đánh gục công ty của người khác.

Ba của Phù Dương bởi vì lý do rối loạn tâm lý mà bị nhốt ở trong bệnh viện tâm thần, bây giờ người có thể làm chủ ở Phù gia, cũng chỉ có Phù Dương, còn có mẹ anh ta nữa.

Phù Dương muốn nhổ cỏ tận gốc xử lý Phù Nghiêu, nhưng cân nhắc đến quan hệ của Phù Nghiêu và Quý Du, lại cân nhắc đến quan hệ của Quý Du và Quý Miên, Phù Dương không thể không hỏi ý kiến của Quý Miên, nói thế nào bọn họ cũng coi là đồng bọn cùng nhau làm rất nhiều chuyện xấu.

Phù Dương lo lắng Quý Miên vì Quý Du mà bảo anh ta đừng động đến Phù Nghiêu, nhưng Quý Miên chỉ hời hợt nói một câu:

“Tôi chưa bao giờ nhúng tay vào chuyện nhà của người khác.”

Ý cũng là nói để Phù Dương muốn làm gì thì làm.

Phù Dương bên kia điện thoại chẹp miệng hai tiếng:

“Đúng là một người anh máu lạnh”

“Không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây.”

“Được, được, được, có lẽ anh và Phong Quang ở bên nhau, nhất định ngày nào cũng mê muội, không muốn người ngoài là tôi đây quấy rầy. Ôi, anh nói sao năm đó tôi lại nhường Phong Quang cho anh chứ?”

“Nhường?”

Quý Miên khinh thường:

“Anh có năng lực cướp Phong Quang với tôi à?”

Thật sự không có, bởi vì Phù Dương không thể không màng đến tất cả, anh ta kêu lên:

“Được rồi, được rồi, biết anh và Phong Quang sống vui vẻ là tốt rồi. Không quấy rầy hai người nữa, tôi cúp máy đây.”

Đúng thế, đương nhiên hẳn sống rất vui vẻ với Phong Quang.

Quý Miên cất điện thoại đi, thấy một đứa bé đi qua lớn tiếng gọi:

“Mẹ, ở đó có một anh cũng bị mẹ phạt đuổi ra khỏi nhà đứng giống ba kìa.”

“Nói bậy gì đó.”

Mẹ đứa bé cười ngượng ngùng với Quý Miên, vội vàng kéo đứa bé đi vào thang máy.

Quý Miên xoa huyệt thái dương, không biết làm sao đành cười trừ. Hắn thật sự là bị đuổi ra ngoài, cô nhóc kia đang tức giận, và vận dụng đầy đủ quyền lợi của chủ nhà.

Hắn đứng đây... cũng phải hai mươi phút rồi.

Lại sau một lúc, cửa mở ra, Phong Quang đeo tạp dề, tức giận nói:

“Cơm nấu xong rồi.”

Cô nói xong cũng xoay người đi, cửa lại không đóng.

Quý Miên cong khóe môi mỏng lên, dĩ nhiên là đi vào theo rồi. Hắn đóng cửa lại, cũng không để cho ánh đèn ấm áp chiếu ra bên ngoài nữa.