“Sao anh lại ở đây?”
Cô không trả lời câu hỏi của hắn mà thắc mắc hỏi.
Quý Miên ôm cô ngồi xuống mép giường, thuận miệng nói:
“Đương nhiên là bởi vì công việc của anh chính là ở chỗ này.”
“Anh liệu có phải là dùng người tài không đúng chỗ không?”
“Dùng ở trên người Phong Quang, sao lại coi là dùng người tài không đúng chỗ chứ?”
Đối mặt với lời nói như vậy, cho dù nghe qua bao nhiêu lần, cô cũng không có cách nào bình tĩnh được.
Cô ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói bên tai hắn:
“Nơi này là trường học, anh tém lại một chút.”
“Phong Quang ngược lại là nhắc nhở anh rồi, nơi này là trường học mà chúng ta bây giờ là ở trong phòng y tế.”
Ánh mắt hắn từ từ tối lại, có ý tứ khác nói:
“Có lẽ, anh nên kiểm tra thân thể cho bạn học này”
Phong Quang không biểu cảm:
“Anh, anh thật giống bác sĩ quái vật được nhắc tới trong chương trình pháp chế đó.”
“Ồ?”
Quý Miên nâng cằm cô, hôn lên môi cô:
“Chẳng lẽ Phong Quang không thích anh làm những chuyện này với em à? Anh nhớ lúc ở nhà, Phong Quang sẽ ôm anh thật chặt.”
Đỉnh đầu cô bốc khói.
“Phong Quang là bắt đầu chê cơ thể anh rồi à?”
“Em không...”
Cô bị đè xuống giường, Quý Miên nằm đè lên trên người cô, tay hắn, cũng bắt đầu luồn vào trong đồng phục học sinh của cô. Chuông cảnh báo trong đầu Phong Quang vang lên, đến rồi đến rồi, động tác quen thuộc này!
Quý Miên thấy cô trợn tròn mắt, không nhịn được khẽ cắn vành tai cô:
“Nếu Phong Quang không chê anh, vậy chính là thích cơ thể anh rồi. Đối với thứ Phong Quang thích, anh luôn luôn cố gắng hết mức để thỏa mãn.”
Được rồi, tay hắn đã phủ lên ngực cô rồi.
Phong Quang giơ tay lên che mắt, cực kỳ xấu hổ.
Quý Miên lại lấy tay đang che mắt của cô ra, ép buộc cô nhìn mình.
Đôi mắt này của cô, đã từng mù một khoảng thời gian, nhưng bây giờ, vẫn trong veo sáng ngời như vậy, hắn hôn lên khóe mắt cô:
“Phong Quang, anh thích ánh mắt của em.”
Tâm tình Phong Quang đột nhiên có chút khó chịu, mỗi lần chung đυ.ng, hắn luôn rất thích hôn lên mắt cô. Cô biết trong lòng hắn khó chịu, mắt cô không nhìn thấy được, hắn vẫn luôn cho rằng là lỗi của hắn.
Cô không thích hắn hành hạ mình như vậy. Lần đầu tiên, cô chủ động giơ tay ra chạm vào thứ du͙© vọиɠ đã ngẩng cao đầu của hắn. Quý Miên khựng lại, không thể tưởng tượng nổi nhìn cô.
“Em cũng thích anh, cho nên em muốn anh có thể vui vẻ.”
Rõ ràng là khi nói câu này, mặt cô đỏ bừng, có thể thấy cô thật sự rất xấu hổ, nhưng bàn tay nhỏ bé kia của cô vẫn rất có dũng khí tháo thắt lưng của hắn ra, lại thò tay vào trong, vô cùng dũng cảm nắm lấy vật nóng bỏng kia.
Dưới sự dạy bảo mấy ngày nay của hắn, cô đã học được làm như thế nào mới có thể khiến cho hắn cảm thấy hưng phấn, cũng học được như thế nào mới có thể khiến cho hắn vui vẻ. Nhưng Quý Miên là một người chưa bao giờ dễ dàng bộc lộ tình cảm chân thực của mình, cho dù là được cô phục vụ thoải mái, hắn cũng chỉ vùi đầu vào cổ cô, ngửi mùi trên người cô, liếʍ cắn da thịt cô, lại dùng âm thanh có đầy mê hoặc kia gọi tên cô.
Âm thanh dễ nghe kia khiến trái tim cô tan chảy, khiến cho cô cũng không nén nổi mà mềm ra như một vũng nước.
Giống như hiện tại, hắn thở hổn hển ở bên tai cô, liếʍ tai cô nói:
“Bé ngoan, nhanh thêm chút nữa.”
Phong Quang nghe lời tăng nhanh động tác tay, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều diễm cũng đỏ bừng lên.
Quý Miên cười khẽ, một tay hắn đang phủ trên bộ ngực mềm mại của cô, tay còn lại từ từ tiến vào dưới váy cô.
Phong Quang nhắm mắt lại, cô rất rõ ràng hẳn sắp làm gì. Hắn đã từng nói, hắn là một người công bằng, cho nên mỗi lần không thể chỉ khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ, hắn cũng sẽ khiến cho cô cảm thấy vui vẻ.