Quý Miên cầm cái kẹo trong tay Quý Du lên, hắn nhớ lại dáng vẻ lúc cô nhóc đó chịu đựng đau lòng nói sẽ không mua đồ ăn vặt và đồ chơi nữa để tiết kiệm tiền cho hắn. Hắn không tự chủ được siết chặt cái kẹo, chặt đến nỗi hằn dấu trong lòng bàn tay của mình.
Hắn ép buộc mình bình tĩnh lại, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Nơi này trị an rất tốt, sẽ không đột nhiên có hai người đàn ông muốn bắt hai đứa bé gái. Hạ Triều... đúng vậy, ông là chủ tịch tập đoàn Hạ thị, mạng giao thiệp và tài nguyên trong tay ông đều nhiều hơn hắn, chỉ cần ông ra tay, vậy cơ hội tìm được Phong Quang sẽ lớn hơn rất nhiều.
Cho dù hậu quả sau đó, có thể là hắn và Quý Du sẽ bị đuổi ra khỏi cửa Hạ gia.
Người của Hạ gia tìm ba ngày, không có bất cứ phát hiện gì. Đến ngày thứ tư có một cuộc điện thoại gọi đến khiến cho Hạ gia âm khí nặng nề thả lỏng hơn được một chút.
Một người đàn ông gọi điện thoại tới, nói cho bọn họ biết Phong Quang đang ở trong một bệnh viện của thành phố A. Hạ Triều và Vương Từ đều không chút do dự lái xe tới bệnh viện, đồng hành còn có Quý Miên và Quý Du.
Bọn họ nhìn thấy Phong Quang mất tích ba ngày ở trong một phòng bệnh. Vương Từ bên ngoài là một nữ cường nhân vô tâm, nhưng đến bây giờ, lúc thấy con gái trên đầu vẫn quấn băng vải ngồi ở trên giường bệnh, bà không nhịn được ôm Phong Quang khóc thành tiếng.
Trên khuôn mặt tái nhợt của Phong Quang có rất nhiều vết bầm tím, cô lộ ra một nụ cười:
“Mẹ đừng khóc, con đã không sao rồi.”
Vương Từ muốn sờ mặt con gái một cái nhưng những vết thương trên mặt cô kia lại khiến bà không dám chạm vào. Bà vừa đau lòng lại tức giận:
“Bọn chúng đánh con à?”
“Không sao, bây giờ con đã hết đau rồi.”
“Làm sao có thể không đau...”
Vương Từ che miệng mình, nghẹn ngào lên tiếng. Vào lúc này, bà không khác gì một người mẹ bình thường cả.
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Triều và Vương Từ chưa từng đánh cô một lần nào, đồ ăn đồ mặc đều là tốt nhất, nói cô sống như công chúa cũng không quá đáng. Cũng chính vì nuông chiều từ bé, cho dù bình thường Phong Quang va đâu đυ.ng đâu, bà cũng sẽ cảm thấy đau không chịu nổi, huống hồ bây giờ rõ ràng là bộ dạng bị người ta đánh đến thương tâm như này?
Hạ Triều là một người không biểu lộ ra cảm xúc của mình, cho nên ông chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Phong Quang, ánh mắt lạnh lẽo hỏi:
“Tại sao đêm hôm đó Phong Quang lại đi ra ngoài?”
Gia giáo nhà cô trước giờ luôn rất tốt, giờ giới nghiêm của Hạ gia là bảy giờ. Sau bảy giờ, từ trước đến nay cô đều không chạy ra ngoài.
Vị trí cạnh giường là của Hạ Triều và Vương Từ, Quý Miên và Quý Du không có tư cách đứng bên đó.
Quý Du nghe Hạ Triều hỏi như vậy cả người chấn động, nó rúc ra sau lưng anh mình, lo lắng nhìn Phong Quang lại khóc. Mấy ngày qua, nó luôn khóc như vậy, bất cứ ai cũng không hỏi ra được cái gì.
Phong Quang cúi đầu ngượng ngùng nói:
“Con muốn ăn kẹo, cho nên bảo Tiểu Du ra ngoài với con.”
Ánh mắt Quý Miên sầm xuống.
“Thì ra là như vậy...”
Hạ Triều có ý tứ khác liếc Quý Du một cái, lại hỏi:
“Phong Quang còn nhớ người muốn bắt con trông như thế nào không?”
“Hôm đó trời rất tối...bọn họ lại... lại luôn đánh con, cho nên con nhắm mắt lại không thấy rõ... Con xin lỗi, ba.”
“Không cần xin lỗi.”
Vương Từ ôm chặt cô:
“Đây không phải là lỗi của Phong Quang.”
Lúc này một người thanh niên đứng ở cửa lên tiếng:
“Nếu như là nói hai người hành hung kia, tôi nghĩ tôi vẫn còn nhớ bộ dạng bọn chúng.”
Thanh niên mặc vest đen, lộ ra tác phong nghiêm chỉnh, cũng vừa vặn hiện ra thân hình hoàn mỹ của anh ta. Nhưng âu phục của anh ta không cài nút, lộ ra sự phóng khoáng không chút gò bó, cũng có sức hấp dẫn thành thục mà tao nhã đặc biệt.
********
Hạ Triều nhìn về phía thanh niên đó:
“Cậu đây là?”
“Ba, chính là anh này cứu con..”
Thanh niên hai bốn hai lăm tuổi lễ phép cười nói:
“Ông Hạ, chào ông, tôi là Phù Dương”
“Họ Phù...”
Phù Dương chỉ cười, không giải thích, cũng không nói nhiều.
Hạ Triều không khỏi nhìn kỹ người thanh niên trước mắt một lần, cuối cùng ông mới nói cám ơn:
“Cám ơn cậu Phù đã cứu Phong Quang.”
“Không có gì, tôi cũng là vừa vặn thấy có người bắt nạt một cô gái nhỏ, đi giúp một chút. Chỉ là lúc đó vì đưa Phong Quang đến bệnh viện, tôi cũng không đuổi theo hai gã kia, Phong Quang đến hôm nay mới tỉnh lại, tôi cũng mới biết hoá ra em ấy là thiên kim của Hạ gia, vậy nên mới gọi điện thoại thông báo cho ông Hạ và bà Hạ.”
“Đúng thế, con sợ ba mẹ lo lắng, cho nên nhờ anh này gọi điện thoại giúp con.”
“Phong Quang.”
Quý Miên luôn rất yên tĩnh bỗng nhiên đứng ra hỏi:
“Mắt em làm sao thế?”
Năng lực quan sát của hắn luôn hơn người, đôi mắt xinh đẹp kia của cô, lúc gọi hắn là anh trai, dường như sẽ phát ra ánh sáng long lanh, nhưng bây giờ, đôi mắt cô không có tiêu cự.
Phong Quang vùi đầu vào trong lòng mẹ, hình như cô không hề muốn nói.
Phù Dương than thở một tiếng:
“Bác sĩ nói bởi vì đầu bị thương, tổn thương đến dây thần kinh thị giác, cho nên Phong Quang xuất hiện tình trạng mù.”
“Mù?”
Vương Từ vừa rồi đã hơi ngừng khóc giờ lại khóc lên.
Hạ Triều cũng ngồi ở cạnh giường, cầm một tay Phong Quang. Sau đó ông phát hiện ra, trên mu bàn tay cô cũng có dấu vết rách da.
Phù Dương nói:
“Bác sĩ nói đây chỉ là tạm thời thôi, có lẽ không bao lâu nữa thì sẽ khỏi.”
Có lẽ... nhưng không phải là nhất định.
Quý Du nắm vạt áo anh trai khóc càng hăng hơn.
Hạ Triều gọi điện thoại đến cục cảnh sát, họa sĩ vẽ chân dung chân dung tốt nhất trong cục cảnh sát đích thân đến bệnh viện một chuyến. Dưới sự miêu tả của Phù Dương vẽ xong chân dung hai kẻ hiềm nghi kia, cũng bảo đảm nhất định sẽ sớm bắt được hung thủ làm hại Hạ tiểu thư.
Hạ Triều chỉ lạnh mặt cười một tiếng, ông chỉ là muốn vẽ chân dung mà thôi, cũng không trông cậy vào cảnh sát giúp ông bắt người. Ông tin tưởng, dựa vào người của mình sẽ bắt được hai kẻ đó nhanh hơn.
Đối với chuyện mù này, Phong Quang biểu hiện không để ý, Vương Từ lại càng thêm buồn bã. Nếu như Phong Quang ầm ĩ một trận, đừng hiểu chuyện như vậy, vậy có lẽ trong lòng bà sẽ dễ chịu hơn một chút.
Mọi người nói Phong Quang không có tính đại tiểu thư ư? Thứ cô dùng thứ cô chơi luôn luôn phải tốt nhất, bị người ta nói còn biết làm mặt nặng. Nếu nếu nói cô không ngoan ngoãn hiểu chuyện thì ở thời điểm giống như bây giờ, cô sẽ phải khóc lóc làm loạn chứ không im lặng như vậy.
Hai loại tính cách này đặt ở trên người cô không hề cực đoan, bởi vì Phong Quang như vậy, mới là Phong Quang.
Hạ Triều và Vương Từ đều có công ty của mình, vì chuyện của Phong Quang, đã gần một tuần bọn họ không xử lý chuyện của công ty rồi. Chuyện này đối với hai người cuồng công việc mà nói đã là một ngoại lệ cực lớn.
Người của Hạ Triều đã bắt đầu hành động, tin là không quá lâu, hai kẻ kia sẽ có thể rơi vào trong tay ông. Ngày thứ tám, Hạ Triều bưng mấy bát đồ bổ kéo Vương Từ đi khỏi bệnh viện.
Vương Từ rất không thục nữ làm ầm lên:
“Anh kéo em đi làm gì? Phong Quang vẫn cần em chăm sóc!”
Hạ Triều cũng là hiếm khi không có phong độ chế nhạo:
“Em chăm sóc? Bữa nào cũng cho Phong Quang ăn đồ bổ, em đây là nuôi con gái hay là nuôi heo hả?”
“Hạ Triều, có người nói con gái như anh à?”
“Bây giờ, em đến công ty của em, anh cũng đến công ty của anh, cho Phong Quang chút thời gian để nó nghỉ ngơi thật tốt. Em ngày ngày canh chừng nó như vậy, có khác gì làm nó áp lực tâm lý chứ?”