Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 9 - Chương 32: Công lược lão xử nam 700 năm trước

Cái tay xoa gương mặt đứa trẻ sơ sinh của Phương Việt dừng lại, vẻ mặt hắn ngớ ra, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Huyền Thanh nhỏ giọng nói:

“Đại sư huynh... huynh sẽ đưa Tiểu Tiếu đi khám đại phu... đúng không?”

Đứa trẻ nhỏ xíu không hiểu tại sao mình lại không chắc chắn như vậy, nó biết Tiểu Tiểu chính là con của đại sư huynh, đại sư huynh sẽ cứu Tiếu Tiếu là chuyện đương nhiên, nhưng vì sao... nó lại sợ hãi như vậy?

Qua rất lâu rất lâu, lúc tay Huyền Thanh mỏi lắm rồi, sắp không bể được Tiếu Tiếu nữa, cuối cùng Phương Việt cũng đón lấy Tiếu Tiếu, bế đứa trẻ sơ sinh vào lòng.

Hắn yên tĩnh nhìn Tiếu Tiếu một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, lại giống như hắn của rất lâu trước kia, là đại sư huynh vẫn mỉm cười với tiểu sư đệ:

“Đương nhiên ta sẽ đưa Tiếu Tiếu đi khám đại phu rồi. Huyền Thanh... đệ phải bình yên lớn lên, đợi sau bảy trăm năm nữa, nhớ giúp ta chăm sóc tốt cho Phong Quang, ta sẽ vẫn trở lại, trở lại Huyền Môn này.”

Theo một chữ cuối cùng của hắn rơi xuống, gió lại thổi, ánh sáng mặt trời lại lần nữa chiếu xuống ở nơi máu tanh này, chỉ còn lại một đứa bé năm tuổi.

Tất cả những người nó quen, đều không còn nữa.

“Ta nhặt Hàn Uyên Kiếm lên, người đã từng nhận ân huệ của Huyền Môn nuôi dưỡng lớn lên, Tàng Thư Các của Huyền Môn vẫn còn, ngộ tính của ta tuy kém hơn đại sư huynh, nhưng hàng ngày chăm chỉ khổ luyện, vẫn có thể đuổi kịp từng nhịp bước trước đây của đại sư huynh. Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, chỉ có ta còn sống, đối với chân tướng ngày đó, ta cũng chưa từng nhắc đến với ai. Sau đó, ta mất năm trăm năm làm cho Huyền Môn khôi phục lại phong thái trước kia, cũng dùng mấy chục năm tìm được một cô gái tên là Phong Quang ở Hạ gia giàu nhất Giang Nam.”

Phong Quang ngẩn ra:

“Người đó... chính là con.”

“Không sai.”

Huyền Thanh Tử thở dài:

“Tìm con thật không đơn giản, cũng không biết hao tổn bao nhiêu nhân lực và vật lực của ta. Năm đó ta cũng không chắc chắn đứa bé gái sáu tuổi đó chính là người ta đã gặp bảy trăm năm trước, ta chỉ cho rằng, chẳng qua là cùng họ cùng tên mà thôi. Nhưng con thiên tư thông minh, ta vẫn thu nhận con làm đồ đệ, đưa con về Huyền Môn. Cho đến khi... con dần lớn lên, gương mặt này, lại giống y hệt gương mặt trong trí nhớ của ta, ta đã biết, con là người sẽ trở lại quá khứ.”

Cho nên, ông ấy mới thường xuyên dùng ánh mắt nặng nề hoặc là than thở, hoặc là phiền muộn nhìn cô.

“Sư phụ.”

Phong Quang hít hít mũi, đối mặt với trưởng bối thật lòng thương yêu mình, vành mắt cô bất giác đỏ hoe:

“Người... người có hận chàng không? Dẫu sao... dẫu sao chàng cũng gϊếŧ nhiều người của Huyền Môn như vậy...”

“Phong Quang, con có còn nhớ ngày đầu tiên con nhập môn, vi sư đã nói gì với con không?”

Phong Quang lau khóe mắt:

“Tất cả trên thế gian này đều có nhân quả báo ứng, cho nên phải giữ lấy trái tim nguyên sơ, không thể làm trái đạo nghĩa, làm chuyện không thể làm.”

Huyền Thanh Tử vui mừng nói:

“Thật đáng quý khi con còn nhớ được. Sư tôn của ta vì lòng đố kỵ mà có ma chướng, các sư huynh của ta vì chức chưởng môn mà nổi lên sát tâm. Bọn họ từng bước ép sát, cuối cùng đã ép một người chí công vô tư vào Quỷ đạo, thậm chí cuối cùng còn bị cắn trả. Phong Quang, con nói, là huynh ấy gϊếŧ người sai, hay là người ép huynh ấy gϊếŧ người sai? Hơn nữa, Phong Quang cũng không muốn vi sư hận người đó đúng không?”

“Sư phụ...”

Phong Quang bổ nhào vào lòng Huyền Thanh Tử, thút tha thút thít nói:

“Sao người... sao người lại tốt như vậy chứ?”

Huyền Thanh trước kia đều bị đệ tử lén oán trách là người chẳng quan tâm chuyện gì, thật ra thì tính tình ông ấy rất rộng lượng vượt xa tấm lòng của người thường thường rồi. Đối với Thương Bạch Tử và Phong Quang, ông ấy chính là một trưởng bối đáng tôn kính nhất.

Nghĩ đến Nhất Mộc, lại nghĩ đến Huyền Thanh Tử... Phong Quang thật sự vui mừng vì sư phụ của mình là Huyền Thanh Tử.

********

Huyền Thanh Tử vỗ đầu Phong Quang:

“Lúc bé cũng không thấy con thân thiết với lão già này như vậy, sao hôm nay lại khiến ta sởn da gà thế này hả?”

“Không phải sư phụ đã nói rồi à? Một ngày làm thầy cả đời làm cha, hôm nay con coi người là phụ thân để khóc một lúc cũng không sai mà.”

Phong Quang lau nước mắt cảm động lui ra khỏi lòng Huyền Thanh Tử, nghiêm trang nói.

Huyền Thanh Tử bất đắc dĩ gật đầu:

“Bình thường cũng không thấy sư huynh muội mấy đứa hiếu kính vi sư.”

“Sư phụ...”

Phong Quang ngại ngùng:

“Người có biết bây giờ chàng ấy đang ở đâu không?”

“Có lẽ là ở Quỷ giới, nhưng kỳ lạ là... theo tính toán của ta, mấy ngày trước đã đến thời gian bảy trăm năm của Quỷ giới mở một lần rồi mới đúng, nhưng mấy ngày đó. huynh ấy lại chưa từng xuất hiện.”

“Cửa Quỷ giới đã mở rồi sao?”

“Nếu không con cho là vì sao gần đây ta phải truyền chức chưởng môn cho con? Đương nhiên là bởi vì mong lúc huynh ấy đến Huyền Môn lần nữa sẽ chiếu cố con là chưởng môn đời tiếp theo của Huyền Môn mà đừng tàn sát người của Huyền Môn rồi.”

Phong Quang không có thời gian mà nghĩ cái vấn đề tại sao sư phụ cô lại gian xảo như vậy, cô sốt ruột nói:

“Có phải chàng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Cho nên mới không đến tìm con?”

“Ta chưa từng đến Quỷ giới, không hiểu tình hình bên trong thế nào. Nhưng ta nhớ ra trong nhóm đệ tử Huyền Môn mới thu nhận có một bé gái tên là Tiếu Tiếu, chuông và dây buộc tóc trên người nó hình như đều là sợi xích hỏa con từng dùng trên kiếm tuệ.”

Huyền Thanh Tử vuốt râu, rất đắc ý, trên dưới Huyền Môn không có chỗ nào có thể giấu được ông cả.

Nghĩ đến chuyện Huyền Thanh Tử có thể tốn thời gian năm trăm năm ngắn ngủi để dựng lại Huyền Môn, chuyện này ở trong toàn bộ giới tu tiên, cũng là một nhân vật tồn tại như trong truyền thuyết, người sùng bái ông ấy đương nhiên cũng nhiều không kể xiết.

“Tiếu Tiếu... Đúng rồi, sao con lại quên mất Tiếu Tiếu chứ?”

Phong Quang vén chăn lên xuống giường, ngay cả vết thương vẫn đang trong thời gian khôi phục cũng không quan tâm được có đau hay không nữa, cô mang giày vào chạy ra ngoài cửa

Huyền Thanh Tử bị dáng vẻ hùng hùng hổ hồ của đồ đệ hù doạ. Nhưng, ông không hề sốt ruột, ung dung vuốt râu, chỉ một lát, quả nhiên thiếu nữ ở cửa lại chạy trở lại.

“Sư phụ bây giờ con không thể ngự kiếm, người mau dẫn con đến núi Phong Lưu của sư huynh đi!”

Huyền Thanh Tử chậm rãi đứng dậy, rất cao ngạo. Ngày thường đồ đệ của ông ấy vô cùng cao ngạo lạnh lùng bây giờ không phải là vẫn phải qua đây cầu xin ông ấy à? Hiếm khi Phong Quang mới thỏa mãn được lòng hư vinh của người làm sư phụ như ông ấy.

Trên núi Phong Lưu trồng đầy hoa thủy tiên Thương Bạch Tử thích nhất, điều này đã thành sự nét đặc trưng toàn bộ Huyền Môn rồi. Nhưng rất đáng tiếc, ngay ngày đầu tiên Tiếu Tiếu lên núi Phong Lưu, hoa thủy tiên đều bị Thương Bạch Tử nhịn đau nhổ sạch, bởi vì Tiếu Tiếu dị ứng phấn hoa.

Hắn ta đâu có phải là thu nhận một đồ đệ, rõ ràng là nhặt một tiểu tổ tông về mà!

Tiểu cô nương này không chỉ không nhìn được hoa, lại còn kén ăn. Ví dụ như hôm nay đi, nó không thích ăn cà rốt, cho dù là uy hϊếp muốn vứt nó xuống núi, nó cũng kiên quyết không ăn cà rốt.

Cho nên đợi Phong Quang đến núi Phong Lưu thì thấy tiểu cô nương chạy ở phía trước, Thương Bạch Tử cầm bát cơm đuổi ở phía sau. Cảnh tượng này rất khôi hài. Cuối cùng tiểu cô nương chạy va vào lòng Phong Quang.

Tiếu Tiếu ngẩng đầu lên, sau khi thấy là Phong Quang thì ngớ ra, sau đó lớn tiếng nói:

“Là nữ nhân không có lương tâm tỷ à!”

“Là ta... Tiếu Tiếu.”

Phong Quang ngồi xổm xuống nhìn thẳng bé gái. Đối với Tiếu Tiếu, thực sự là cô đã bỏ lại nó mà đi lâu như vậy, vậy gọi cô là nữ nhân không có lương tâm cũng đúng.