Mộc Ninh nhìn thi thể nát vụn trên đất, bạch y mang tính tượng trưng của Huyền Môn trước kia đã không nhìn ra màu sắc ban đầu nữa rồi. Nàng ta ngỡ ngàng nghĩ, đại sư huynh là muốn nàng ta tự kết liễu mạng sống của mình. Như vậy tốt xấu gì nàng ta cũng được toàn thây, vẫn là bộ dạng như cũ, không giống với đống thịt vụn không phân biệt được ai là ai trên đất.
Cho nên... tại sao nàng ta lại không tự mình ra tay chứ?
Mộc Ninh mờ mịt lấy chủy thủ ra, nhìn hàn quang trên thân kiếm, khó hiểu là nàng ta lại không cảm thấy sợ hãi:
“Sư phụ...”
Nhất Mộc nghe thấy tiếng nàng ta thì ngẩn ra, không phải nàng ta sẽ...
“Đồ nhi đi trước một bước, con và các vị sư huynh, cùng đợi sư phụ.”
Mộc Ninh cười, ngây thơ động lòng người giống như trước kia. Sau đó, chủy thủ trong tay đâm thẳng vào tim nàng ta.
Mộc Ninh ngã xuống đất, nhìn máu tanh trước mắt, nàng ta đột nhiên cảm thấy, hoá ra chết... cũng không đau đớn như vậy. Chỉ là màu máu quá chói mắt, nàng ta không thích, cho nên... nàng ta nhắm hai mắt lại, rồi... không hề mở ra nữa.
“Bây giờ, chỉ còn lại mình ông thôi.”
Vẻ mặt Phương Việt không có chút thay đổi nào. Hắn nhìn Nhất Mộc cười khẽ, giơ tay lên, theo đó vì thứ cướp đoạt được bị ép buộc ra khỏi không gian tinh thần, Nhất Mộc đạo nhân phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thanh Hàn Uyên Kiếm liền xuất hiện trên người Nhất Mộc, lơ lửng ở giữa không trung.
Phương Việt nắm lấy Hàn Uyên Kiếm, lấy kiếm tuệ màu đỏ treo trên chuôi kiếm xuống, tiện tay ném kiếm đi. Hàn Uyên Kiếm vững vàng cắm ở trên mặt đất. Hắn yên tĩnh nhìn kiếm tuệ nằm ở trong lòng bàn tay rất lâu, cuối cùng chậm rãi nắm chặt lại, vẻ mặt bỗng nhiên dịu dàng đi rất nhiều.
“Đây là đồ Phong Quang tặng ta, ta lấy lại, chắc ông sẽ không có ý kiến chứ?”
Hắn dùng giọng điệu hỏi dò, giống như thật sự đang trưng cầu ý kiến của Nhất Mộc.
Đến giờ Nhất Mộc đã cực kỳ yếu ớt, nếu đã không có cách nào chạy thoát được, đến bước đường cùng thế này, ông ta sợ cũng vô dụng, dứt khoát cười như điên nói:
“Ngươi hận ta, cho nên muốn gϊếŧ ta, hủy Huyền Môn, nhưng cho dù ngươi làm được thì đã sao? Cho dù ngươi gϊếŧ ta, nữ nhân người yêu cũng không trở lại được... a!”
Đau đớn truyền đến, hoá ra là chân trái của ông ta đã đứt lìa khỏi người, máu bắn tung tóe, nhưng Nhất Mộc đạo nhân vẫn chưa chết.
Ông ta chịu đựng đau đớn khó nói nên lời nhưng vẫn độc ác cười nói:
“Sao thế? Ta nói trúng chuyện đau lòng của ngươi rồi à? Xem ra ngươi không tìm được nàng ta ở Quỷ giới, có lẽ... nàng ta đã bỏ ngươi lại đi đầu thai chuyển kiếp cũng không biết chừng? Sở Du... à không, ta vẫn nên gọi ngươi là Phương Việt nhi. Cho dù qua bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối ngươi chỉ có số phận bị vứt bỏ thôi, hai mươi năm trước là phụ mẫu của ngươi, hai mươi năm sau là nữ nhân ngươi yêu. Ngươi nhìn đi, từ trước đến nay ngươi đều không có sự lựa chọn nào khác? Ngươi gϊếŧ cha, cho nên người người yêu sẽ đi trước ngươi một bước, đây chính là sự báo ứng lớn nhất của ông trời dành cho ngươi!”
Sự lạnh lùng ẩn giấu trong đôi mắt cười của Phương Việt dần dần tràn ra, hắn vẫn hời hợt nói:
“Có lẽ sư tôn nói không sai.”
Tiếp theo, một cái chân khác của Nhất Mộc cũng đứt lìa.
Sắc mặt Nhất Mộc nhợt nhạt, đến một câu kêu gào đau đớn cũng không phát ra được.
“Nhưng ta tin tưởng, ta sẽ tìm được Phong Quang, nàng ấy sẽ trở lại bên cạnh ta một lần nữa.”
Phương Việt nhấc Hàn Uyên Kiếm lên, đâm một kiếm vào lưng Nhất Mộc, máu tươi bắn ra ngoài, không có một giọt nào rơi lên bạch y của hắn.
Hắn khẽ nói:
“Ta định cho mình một kỳ hạn. Sau bảy trăm năm nữa, nếu như ta không tìm được nàng ấy, ta sẽ... khiến cho thế giới này về lại thời kỳ hỗn độn.”
“Ngươi... điên rồi...”
Trước khi Bàn Cổ khai thiên lập địa, thiên địa lẫn lộn với nhau, trong hoàn cảnh vô cùng tồi tệ như vậy, bất luận là người hay ma đều không tồn tại. Hôm nay hắn lại vì một nữ nhân mà lại muốn hủy toàn thiên hạ.
********
“Đúng thế, ta điên rồi.”
Phương Việt nâng kiếm lên đâm tiếp, lần này là vào ngực Nhất Mộc.
Nhất Mộc mở to hai mắt kêu rên một tiếng, Phương Việt tránh chỗ hiểm, trong mỗi một kiếm cũng dùng thuật pháp, có thể cố gắng hết mức bảo đảm cho ông ta sống lâu một chút, sống lâu, mới có thể bị đau đớn lớn hơn.
Khoé miệng Phương Việt khẽ cong lên:
“Đợi tất cả mọi người trên thế giới chết rồi, vậy ta cũng sẽ chết, ta sẽ đi cùng Phong Quang.”
“Ngươi... ngươi gϊếŧ ta đi...”
“Sư tôn đau không chịu nổi rồi à?”
Phương Việt hơi có chút bối rồi. Sau đó, hắn rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể Nhất Mộc, mũi kiếm lại đổi chỗ, lần này, hắn đâm vào vai Nhất Mộc:
“Thế nào? Sư tôn có dễ chịu hơn không?”
Nhất Mộc hoàn toàn mất hết sức lực để trả lời hắn.
Phương Việt mất hứng thu lại nụ cười, hắn động đậy thanh kiếm trong thân thể Nhất Mộc, Nhất Mộc đau đớn cắn môi bật máu.
“Sư tôn... người là sư tôn đệ tử tôn kính nhất, đệ tử làm sao có thể không hiếu kính sư tôn thật tử tế chứ?”
Phương Việt than thở, lại cười một tiếng:
“Sư tôn yên tâm, ta đã sắp xếp xong tất cả ở Quỷ giới rồi, chỉ đợi sư tôn xuống đó, bọn họ sẽ tiếp đãi sư tôn thật tốt, nhất định sẽ khiến... sư tôn vui quên đường về.”
Nhất Mộc chợt nhớ ra, bây giờ Phương Việt là quỷ tu, vậy Quỷ giới đương nhiên cũng là địa bàn của hắn rồi, cho dù Nhất Mộc chết thì đã sao chứ? Đợi vào Quỷ giới rồi, chỉ sợ đến đầu thai chuyển kiếp ông ta cũng không làm được!
Không... ông ta vẫn không muốn chết...
Nhất Mộc không phát ra bất cứ âm thanh nào, dù cho là lúc đầu lìa khỏi cổ. Đầu ông ta lăn trong đống máu của những đệ tử kia, mắt ông ta mở to không có cơ hội nhắm lại, chết không nhắm mắt.
Phương Việt buông Hàn Uyên Kiếm ra, kiếm rơi xuống đất, lại cắm thẳng ở trên mặt đất, thân kiếm màu xanh da trời thuần khiết, không có nửa vết máu nào.
Hắn khẽ nghiêng đầu, chỉ ngắn ngủi nhìn cây cột cách đó không xa, ánh mắt không dừng lại bao lâu, hắn xoay người đi.
“Đại sư huynh!”
Huyền Thanh bế Tiếu Tiếu, chủ động đứng lên từ sau cây cột kia.
Nó nhìn thấy tất cả mọi chuyện vừa rồi, cũng nhìn thấy những thứ đẫm máu trên đất, nhưng nó vẫn lựa chọn đứng dậy, đứa bé năm tuổi lấy dũng khí nói:
“Tiếu Tiếu... Tiểu Tiểu bị sốt rồi... Huyền Thanh không biết nên làm thế nào...”
Người kia không hề dừng bước.
“Đại sư huynh! Sư tỷ Phong Quang nói huynh sẽ đón Tiểu Tiểu đi!”
Gió ngừng, Phương Việt cũng dừng bước chân lại.
“Huyền Thanh đã đồng ý với sư tỷ Phong Quang... giấu Tiếu Tiếu thật kỹ... không cho những người khác biết... nhưng...”
Thấy trước mắt bỗng nhiên có một góc bạch y, Huyền Thanh lập tức ngẩng đầu lên, nam nhân vừa rồi rõ ràng là càng lúc càng xa, giờ phút này lại đang đứng ở trước mặt mình.
Huyền Thanh nhìn Phương Việt mặt không có biểu cảm gì, lại nhìn Tiếu Tiếu được quấn trong tã, run rẩy giơ hai tay lên:
“Đại sư huynh...”
Phương Việt không vội nhận lấy đứa bé, hắn chỉ dùng giọng nói lạnh lùng hỏi:
“Đệ nói, nếu như Phong Quang không sinh Tiếu Tiếu ra, có phải là... nàng ấy cũng sẽ không dễ dàng bị thương như vậy không?”
Hắn vừa hỏi, vừa dùng một tay chậm rãi sờ lên khuôn mặt trơn nhẵn của đứa trẻ sơ sinh, tay hắn khẽ động, chuyển đến cái cổ nhỏ bé và yếu ớt của nó.
Huyền Thanh còn nhỏ, có rất nhiều chuyện nó vẫn không hiểu, nhưng tim nó đột nhiên đập nhanh hơn rất nhiều, toàn thân cũng vã mồ hôi lạnh, nó dùng giọng nói non nót nói:
“Sư tỷ Phong Quang nói... Tiếu Tiếu là con của tỷ ấy và đại sư huynh, cho nên... cho nên mới muốn Huyền Thanh bảo vệ Tiếu Tiếu thật tốt. Đại sư huynh... sư tỷ Phong Quang nhất định... nhất định rất thích con của hai người...”