Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 6 - Chương 35: Ngoại truyện 2 (Tiết Nhiễm)

Hắn lẩm bẩm:

“Thanh Ngọc.”

“Thanh Ngọc là thúc thúc của ta. Vì nương sinh ra ta không lâu sau thì qua đời nên ta là do người nuôi dưỡng. Nhưng ta không thích gọi người là thúc thúc, người chỉ hơn ta có mười ba tuổi, ta muốn gả cho người.”

Hắn khúc khích cười, nụ cười này còn thuần khiết hơn cả băng tuyết:

“Ngươi không xấu hổ sao?”

“Sao ta phải xấu hổ chứ?”

Nàng chớp mắt:

“Ngươi không biết Thanh Ngọc đẹp tới mức nào đâu, những nữ tử thích người còn cả một hàng dài kìa. Hơn nữa người tính cách rụt rè, nếu ta không chủ động, người đã sớm bỏ chạy rồi.”

Hắn bỗng hỏi:

“Ngươi thường khen người khác đẹp sao?”

“Cũng không đúng, ta cũng chỉ khen hai người thôi, một là Thanh Ngọc, người còn lại là ngươi.”

Nàng khúc khích cười rồi ngồi lên giường, ngay cạnh hắn:

“Có điều dù ngươi cũng đẹp trai nhưng ta vẫn thấy Thanh Ngọc đẹp trai nhất.”

Hắn bỗng nghiêm mặt:

“Nàng ấy cũng thường khen ta đẹp.”

“Nàng ấy? Vị tỷ tỷ xinh đẹp này phải không? Tỷ ấy là gì của ngươi?”

Ánh mắt hắn sáng lên:

“Nàng ấy là thê tử của ta.”

“Vậy chắc hẳn ngươi rất yêu tỷ ấy.”

Yêu? Hắn trước giờ không hiểu “yêu” là gì, chỉ là chỉ khi có nàng bên cạnh, hắn mới có thể tiếp tục sống, đó có tính là “yêu” không?

Hắn hỏi nàng:

“Ngươi muốn trường sinh không?”

Nàng lắc đầu:

“Ta không muốn.”

“Tại sao?”

“Trường sinh tốt thì tốt thật nhưng một khi trường sinh, những người bên cạnh dần dần già đi, cuối cùng chỉ còn lại mỗi một mình, như vậy sẽ rất bi thương. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, lúc trẻ có bằng hữu, có người thương ở bên, khi về già, phu thê nương tựa, tử tôn quây quần. Như vậy chẳng phải tốt hơn nhiều việc trường sinh một mình sao?”

Đáy mắt hắn ẩn chứa sự lay động. Trước đây nếu như có người nói với hắn những lời này, nhất định hắn sẽ không tưởng tượng được bức họa phu thê nương tựa lẫn nhau, tử tôn quây quần là như thế nào. Nhưng hiện giờ, hắn cũng ra hiểu ra điều này rồi.

Thấy hắn trầm mặc, thiếu nữ tên Tiếu Tiếu rụt rè xoa đầu:

“Thực ra mấy lời này cũng là ta nói linh tinh thôi... Chỉ là nghe di Mộc kể cho ta về chuyện trước đây có một tên đại ma đầu đã gϊếŧ rất nhiều người chỉ vì muốn luyện thuốc trường sinh, nên ta mới xúc động nói như vậy.”

“Tên ác ma gϊếŧ người... ha.”

Hắn khẽ nhếch môi.

Nét mặt dịu dàng của hắn hiện lên chút phong lưu, ngang ngạnh.

Tưởng rằng hắn không tin, nàng lại nói:

“Dì Mộc hiện là Các chủ Thiên Môn Các, những gì dì ấy nói chắc chắn là thật. Nói thầm cho ngươi biết thôi nhé, ta còn quen cả giáo chủ Ma giáo đấy.”

“Vậy sao?”

Thấy nét mặt hắn hời hợt, nàng kích động không phục:

“Ta không lừa ngươi, Giáo chủ Ma giáo trước đây là Nam Cung Ly thúc thúc. Sức khỏe người ấy không tốt, nghe nói là trước đây bị một tên xấu xa chặt đứt xương tỳ bà. Dì Quan cùng thúc ấy bôn ba khắp thiện hạ để tìm dược liệu chữa trị cho thúc ấy, vì vậy Nam Cung Ly thúc thúc đã truyền lại vị trí Giáo chủ cho nhi tử là Nam Cung Mặc. Nhưng, ta không thích Nam Cung Mặc.”

“Sao lại không thích hắn?”

Hắn dường như có chút hứng thú.

“Hắn là đồ tự luyến! Ngươi biết không? Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ là nữ nhi của Đan Nhai thúc thúc và dì Mộc, muội ấy căn bản không hề thích tên tiểu tử Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc lại bắt muội ấy về Ma giáo, cuối cùng Đan Nhai thúc thúc phải đánh tới Ma giáo mới cứu được nữ nhi ra. Mấy hôm đó, Tiểu Ngũ không dám ngủ một mình, ngày nào cũng gọi ta đến Thiên Môn Các ở cùng. Thúc thúc, ngươi nói xem tên Nam Cung Mặc đó có đáng ghét không?”

Nàng nói một hồi, như đang tìm người đồng tình với mình.

Hắn mím môi, ngữ khí nho nhã:

“Thật đúng là đáng ghét, hay là ta giúp ngươi gϊếŧ hắn nhé?”

“Á?”

Nàng bị dọa chết khϊếp, chỉ vì ngữ khí ung dung bình thản đó, nàng vội khua tay:

“Không cần, không cần, Nam Cung Mặc dù đáng ghét thế nào cũng là nhi tử của dì Quan. Dì Quan đối với ta rất tốt, ta không muốn làm tổn thương dì ấy.”

“Nó tốt với ngươi?”

“Ừ, Thanh Ngọc nói, dì Quan vì có lỗi với nương ta nên mới tốt với ta, nhưng họ lại không nói cho ta biết dì Quan có lỗi với nương ta thế nào. Ta thấy Thanh Ngọc nói vậy chắc chắn là đang lừa ta, dù sao thì lúc nhỏ, ta rất hay trêu chọc tên nhóc Nam Cung Mặc.”

Nàng cao hứng kể tiếp:

“Thanh Ngọc nhất định là đang ghen, người không muốn ta ở bên Nam Cung Mặc nên mới nói như vậy. Quả nhiên, nói gì mà chỉ coi ta như cháu gái, đều là lừa ta. Dù sao ta đáng yêu như vậy, ngày nào cũng thấy ta sao có thể không động lòng chứ?”

“Ngươi nói không sai.”

Ánh mắt hắn từ nụ cười của nàng chuyển hướng đi, dừng lại ở nữ tử đang nằm trên giường. Đôi tay giá buốt của hắn chạm nhẹ lên khuôn mặt cũng lạnh ngắt không kém của nữ tử với y phục đỏ. Đây là hành động bao nhiêu năm nay hắn vẫn thường làm. Nàng đáng yêu như vậy, sao hắn có thể không động lòng được chứ?

Tiếu Tiếu lặng lẽ quan sát, nàng rất lanh lợi, hiểu rằng những lúc hắn dịu dàng thế này thì không nên quấy rầy.

Trong bầu không khí yên ắng hắn cất giọng:

“Tại sao phải tìm quả băng tinh?”

Tiểu Tiểu ngẩn người, vội vàng đáp:

“Thanh Ngọc thường hay đau thắt cơ tim, Tôn gia gia nói rằng tim người bị khuyết một góc. Thanh Ngọc thấy không sao nhưng ta muốn chữa lành cho người. Ta nghe nói quả băng tinh ở Bắc Vực có thể làm thuốc nên ta mới chạy đến tìm.”