Giang hồ xưa nay luôn biến động bất thường. Năm đó người người trong võ lâm đều hướng đến mục tiêu trừng phạt tên đại ma đầu Tiết Nhiễm, đã tạo ra bao nhiêu cuộc thảm sát. Nhưng hắn đột nhiên biến mất, có người nói hắn đã chết, cũng có người nói hắn đã đến một nơi rất xa, nói không chừng một ngày nào đó sẽ lại xuất hiện. Bất kể ra sao, dù Tiết Nhiễm có đáng sợ thế nào đi nữa thì sau khi trở thành một giai thoại, hắn cũng chỉ còn được nhắc đến trong lúc trà dư tửu hậu.
Giang hồ này, vẫn luôn là một giang hồ nồng mùi máu tanh. Mười sáu năm sau, tại một đỉnh núi lạnh lẽo ở Bắc Vực. Nơi đây, gió tuyết dường như không bao giờ ngừng lại. Trên băng nguyên mênh mông trắng xóa có một ngọn núi băng sừng sững chọc trời. Tương truyền rằng tuyết nơi đây năm trăm năm không dừng, băng nơi đây nghìn năm không tan, vì vậy, một nơi thời tiết khắc nghiệt như thế này, không ai dám ở lại sinh sống.
Trong thế giới của tuyết trắng xóa, một thiếu nữ xuất hiện đột ngột như tia sáng rực rỡ vội vã lướt qua. Chiếc áo choàng màu trắng để lộ ra bộ y phục đỏ rực rỡ của nàng. Ngắm nhìn nàng ở giữa cánh đồng tuyết này, thật sự không ai có thể rời mắt.
Trên đường đi lêи đỉиɦ núi, bởi vì mặc hơi nhiều áo nên dù nàng là người tập võ cũng mệt đến nỗi thở hổn hển. Diện mạo đẹp đẽ của nàng bị lạnh cóng đến ửng đỏ. Gió lạnh lướt qua, nàng hắt xì một cái. Gió tuyết trên núi còn lạnh đến thấu xương hơn nhiều ở dưới núi. Nàng siết chặt cổ áo, nhìn thấy một hang động, do dự một chút rồi bước vào.
Trong sơn động đặc biệt như chốn bồng lai, bàn ghế đều làm từ băng... Đó vẫn chưa là gì, điều khiến người ta kinh ngạc hơn chính là ngập tràn những bức chạm trổ từ băng. Những tảng băng lãnh lẽo đó, đều được chạm khắc thành hình hài một nữ tử, chỉ có điều tư thế khác nhau nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chúng sinh động như thật. Từng nếp nhăn, nét cười, cử như nhìn thấy người thật vậy.
Trên đường tiến vào trong, nàng thấy rất nhiều bức tượng khắc hình nữ tử này. Thiếu nữ thốt lên những tiếng kinh ngạc. Đi vào đến nơi sâu nhất, nàng bỗng hướng mắt về nữ tử nằm trên chiếc giường băng lạnh lẽo. Nữ tử trên giường cũng mặc y phục màu đỏ, nhưng có những nét không giống thiếu nữ, màu đỏ kia vô cùng tự đại, cho dù lúc này nàng ấy có nhắm mắt lại thì dường như chỉ là đang say giấc mà thôi. Dáng vẻ giương mày tự đắc, cũng khiến người ta phải thốt lên lời ca tụng sự diễm lệ của nàng.
Thiếu nữ bất giác lại gần thêm một bước, ngồi xuống cạnh giường băng, nàng chống tay vào má, quan sát tỉ mỉ nữ tử trên giường, buông lời cảm thán:
“Tỷ là ai vậy? Sao lại có thể xinh đẹp như thế. Tên tiểu tử Nam Cung Mặc luôn nói với ta rằng nương hắn xinh đẹp nhất, nhưng ta thấy tỷ còn đẹp hơn nương hắn.”
Nữ tử trên giường xem chừng khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, cũng tầm tuổi nàng. Chỉ là sắc mặt trắng bệch, không còn hồng hào nhắc nhở người khác rằng nàng ấy đã chết rồi.
Thiếu nữ cũng biết rằng người này đã chết. Nhưng vì là lần đầu nhìn thấy một người xinh đẹp như vậy nên nàng mới không kìm được, muốn nói chuyện với nàng ấy.
“Ta trông tỷ rất quen... Hình như ta gặp tỷ ở đâu rồi thì phải.”
Thiếu nữ xoa cằm, phiền não suy nghĩ:
“À! Ở trong gương đồng, chúng ta hình như rất giống nhau!”
Dứt lời, nàng không ngại bật cười:
“Không phải ta mượn cớ nói ta xinh đẹp... Tôn gia gia luôn gọi ta là tiểu xấu xí. Thực ra ta cũng không xấu, ta thấy ta cũng được, chỉ vì lúc nhỏ ta hay tìm đến ông ấy khóc, vì vậy ông ấy mới gọi ta là tiểu xấu xí.”
Nàng nghiêng đầu hỏi:
“Tỷ tỷ xinh đẹp, ta nghe nói Bắc Vực xuất hiện quả băng tinh, vậy tỷ có biết quả băng tinh đó ở đâu không?”
“Tại sao lại tìm quả băng tinh?”
Nghe thấy tiếng trả lời, nàng vội mở to mắt hướng về phía giường băng, nhưng người trên giường không thể trả lời nàng được, thế là theo phản xạ nàng nhìn ra sau. Bỗng nhiên xuất hiện một nam tử, y phục trắng, diện mạo như tranh.
Anh mắt đen sâu thẳm ẩn chứa bao điều đen tối mà người khác không hiểu, nhìn vào chỉ thấy lạnh lẽo. Nhưng bờ môi lại ẩn chứa nụ cười điềm đạm. Những sắc thái này, rõ ràng là mâu thuẫn. Nhưng tất cả những mâu thuẫn này đặt lên người hắn lại hòa hợp đến lạ, thiếu nữ kinh ngạc đến nỗi sợ hãi.
Thiếu nữ ngồi dưới đất, ngơ ngác nói:
“Ngươi thật sự rất đẹp...”
Hắn sững sờ, màu đen trong mắt dường như ngưng tụ lại, giống như dấy lên sự mê hoặc càng khiến người ta không thể nghĩ ngợi gì.
Hắn nhẹ nhàng khom người, chìa tay ra nắm lấy cằm nàng, đôi tay hắn giá buốt khiến nàng run lên.
Tưởng như đã nhìn một lúc lâu, lại dường như chỉ mới trong nháy mắt, hắn bỗng cười nhẹ như đã có được đáp án, mà đáp án này lại khiến hắn vui mừng mãn nguyện.
Hắn dịu dàng nói:
“Hóa ra là ngươi.”
“Ngươi quen ta sao?”
Nàng thấy động tác hắn nắm lấy cằm mình thật kì quái, thế là nàng đứng dậy. Dù đã đứng dậy, cơ thể bé nhỏ của nàng cũng không thể nào bằng được vóc dáng to lớn của hắn, vì vậy nàng vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nam tử không trả lời nàng, cũng không nhìn nàng, hắn đi đến bên chiếc giường băng, đưa tay vuốt nhẹ má nữ tử đang nằm trên đó.
Dáng vẻ hắn rất tập trung, như đang nhìn bảo vật quý báu độc nhất trên thế gian vậy, rồi hắn thở dài hỏi:
“Ngươi tên là gì?”
“Ta họ Hạ, tên Tiếu Tiếu.”
Nàng rạng rỡ nói:
“Thanh Ngọc nói ta từ khi sinh ra đã biết cười, vì vậy nương ta gọi ta là Tiếu Tiếu.”