Trên đời này, những lời thì thầm yêu thương giữa các cặp tình nhân có sức mạnh làm lòng người mê hoặc nhất. Nhưng trái tim của Phong Quang đã hoàn toàn bị lạnh giá, cô lạnh đến phát run.
Trước đây, Phong Quang luôn cảm thấy ngủ trong vòng tay của hắn là ấm áp nhất, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy, đó là nơi lạnh nhất trên đời này, lạnh đến mức cô... hầu như không thở được. Cô không thể hiểu tại sao người đàn ông này có thể thừa nhận là hẳn đã gϊếŧ cha cô, sau đó, có thể dùng thái độ dịu dàng đối xử với cô. Đáng sợ hơn nữa là đôi mắt trong veo ấy, cũng không lộ ra chút giả dối nào.
Hắn chỉ nói sự thật, bởi vì hắn thật sự nghĩ, việc gϊếŧ cha cô, không có gì to tát cả và cô cũng sẽ không cảm thấy quá đau buồn vì việc đó.
“Phong Quang....”
Tay Tiết Nhiễm đặt lên tay Phong Quang cảm nhận sự run rẩy của cô, hắn quan tâm hỏi: “Lạnh à? Bên ngoài gió to, chúng ta vào nhà thôi.”
“Đừng chạm vào ta!”
Cho đến lúc cảm giác đã đến cực hạn, cô lấy hết sức đẩy hắn ra, bước hụt một bước, vào lúc sắp ngã xuống thì được Thanh Ngọc đỡ lấy từ phía sau.
Tiết Nhiễm không biết làm gì, chỉ biết đứng đó, đôi mắt trầm tĩnh như nước tràn đầy đau thương khiến người ta không dám nhìn thẳng. Sự kháng cự của cô làm hẳn bị tổn thương, làm hắn buồn phiền.
Giả... Tất cả đều là giả! Phong Quang tự nói với bản thân mình như vậy. Cô thấy cảnh tượng sau lưng hắn. Quan Duyệt Duyệt đang lấy một đống thuốc cố gắng cứu Nam Cung Ly đang hấp hối, mà hai người này đều là đệ tử của hắn. Trước đây, hắn sẽ phải bó tay trước sự nũng nịu của Quan Duyệt Duyệt, cũng sẽ thể hiện sự quan tâm của trưởng bối trước sự lạnh lùng của Thanh Ngọc... Nhưng những người này, hắn đều có thể từ bỏ. Cô tin rằng, hắn có thể làm tất cả những người ở đây chết hết một cách dễ dàng.
Cô thấy nỗi sợ từ trước đến nay chưa từng có, dùng hết sức lực nắm tay Thanh Ngọc, nói nhỏ: “Chúng ta đi...”
Cô không hiểu sao mình có đủ tự tin để nói ra lời này, chỉ là trái tim cô mách bảo, cô phải mang Thanh Ngọc đi, nếu không thì bọn họ sẽ mãi mãi bị mắc kẹt ở đây.
“Phong Quang, nàng muốn rời khỏi ta sao?” Tiết Nhiễm thì thào hỏi.
Trong đêm tối, thân hình gầy gò hiu quạnh của hắn, làm cho người ta khó lòng dứt khoát bỏ hắn ở lại.
“Ngươi không phải là Tiết Nhiễm mà ta quen nữa... Đừng nói với ta bằng cái giọng đó!”
Phong Quang kéo Thanh Ngọc quay người bỏ chạy. Tiết Nhiễm đúng yên không cử động, cho đến khi những đám mây đen che mất ánh trăng, chút ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt tối đen như mực của hắn biến mất, hắn cũng đã có hành động. Hắn rút chiếc roi dài năm thước trong tay áo ra, vào lúc chiếc roi chuẩn bị cuốn vào eo của Phong Quang, một thanh gươm phá vỡ đường đi, làm roi đánh lệch sang thân cây đào.
Ánh mắt Tiết Nhiễm sắc lạnh, lúc roi di chuyển lần nữa, Tôn Nhất Đạo cũng đáp xuống đất cắm thanh kiếm chặn lấy, dây roi quấn lên bảo kiếm hàn quang chớp sáng loáng. Chiếc roi bạc lóe sáng dưới ánh trăng nhìn thì thấy mềm mại nhưng chỉ có người chạm vào mới biết, một roi quật xuống, vẫn nhẹ nhàng khiến xương cốt đều gãy lìa. “Thiên hạ đệ nhất tiện!”
Phong Quang nhìn thấy Tôn Nhất Đao, không kìm được hét lên. Tôn Nhất Đạo liếc nhìn cô: “Vào lúc này, ngươi không thể gọi ta một tiếng tiền bối à?”
“Tiền bối...”
Phong Quang thuận theo hô một tiếng, bây giờ ông ta chính là người duy nhất có thể giải cứu bọn họ. Tôn Nhất Đao nghe xong hừ lạnh, ông nhìn sang Tiết Nhiễm, khác với vẻ thong dong hàng ngày, lúc này đôi mắt đυ.c ngầu của ông đầy cảnh giác: “Ngân Long, đây là vũ khí của giáo chủ Ma giáo đời trước. Tiết Nhiễm, ngươi quả nhiên có rất nhiều bí mật.”
Tiết Nhiễm cười nhẹ: “Tôn tiền bối cũng đến đây để xem náo nhiệt ư?”
Tôn Nhất Đao nói: “Ở đây nhiều người như vậy, ta mà không đến góp vui thì thật không phải phép. Chỉ có một điều ta không hiểu, năm nay người mới hai mươi tám tuổi, nhưng giáo chủ Ma giáo đời trước giờ chắc cũng hơn bốn mươi rồi. Tiết Nhiễm, ngươi không giống người bốn mươi tuổi. “
“Không hiểu thì thôi đi, biết càng nhiều thì chết càng nhanh.”
Roi trong tay Tiết Nhiễm di chuyển. Dưới tác động của nội lực, cây roi như có sinh mệnh thoát khỏi thanh kiếm đang chặn lại, lại vòng đến phía sau Tôn Nhất Đao tập kích từ sau lưng ông ta. Tôn Nhất Đao xoay một vòng tránh thoát. Qua mấy hiệp đấu, ông ta nhận ra khi đối mặt với thiên la địa võng Tiết Nhiễm giăng lên, mình chỉ có thể phòng thủ.
Sau khi giả vờ tấn công, lấy tiến làm lui, ông ta lùi lại một bước, lấy hơi hét lên với Phong Quang: “Các ngươi đi trước, đi tìm Đông Phương Dạ.”
Phong Quang: “Nhưng còn ngài.”
“Chúng ta đi”.
Không để Phong Quang có cơ hội nói chuyện, Thanh Ngọc đã kéo tay cô chạy. Cậu ta là người tập võ, hoàn toàn có thể nhìn ra Tốn Nhất Đạo đang bị bất lợi, cao thủ võ lâm được xưng là đệ nhất kiếm này lại tuyệt nhiên không có năng lực đánh trả trước mặt Tiết Nhiễm.
Thanh Ngọc càng nghĩ càng sợ, Tiết Nhiễm chưa bao giờ bộc lộ roi pháp lợi hại như vậy. Cậu ta không biết Tiết Nhiễm còn có chiều gì chưa tung ra, trước khi Tôn Nhất Đao bị gϊếŧ, phải tìm được cứu viện.
Thấy cảnh tượng này Quan Duyệt Duyệt cắn răng cõng Nam Cung Ly, bước từng bước khó nhọc, cách xa cuộc chiến. Không ai để ý đến họ.
Thanh Ngọc và Phong Quang nhanh chóng biến mất trong đêm, trong phút chốc Tiết Nhiễm cười nhẹ, nụ cười này gần như quá đỗi ấm áp, hắn chầm chậm nói:
“Chả qua chỉ là đứa con nít sáu mươi tuổi, ta còn gọi như là tiền bối nhiều năm như vậy, người thực sự nghi người từng trải hơn ta sao? Tôn Nhất Đạo, nếu như người đã không biết điều, vậy ta sẽ không khách sáo.”
Tôn Nhất Đạo đột nhiên thấy ớn lạnh. Trong lúc đó, Thanh Ngọc và Phong Quang chạy về phía căn nhà của Đông Phương Dạ. Mặc dù chưa từng thấy Đông Phương Dạ nhưng Thanh Ngọc biết Đông Phương Dạ ở trong một biệt viện hào hoa nhất trên đỉnh núi. Ở đó mỗi đêm đèn sáng choang, tiếng đàn sáo vi vu, còn có một đội quân canh giữ, quan trọng hơn là Đông Phương Dạ rất ghét ai làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh trong cốc.
Đêm nay vừa hay Chiết Kiếm đưa người đi tuần tra, gặp Thanh Ngọc bị thị vệ chặn ở cửa, lại thấy nét mặt lo lắng của cậu ta, không thể không đi qua hỏi:
“Tiết phu nhân, Thanh Ngọc, đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Phong Quang thở hồng hộc: “Tiết Nhiễm lộ thân phận là người trong Ma giáo, hắn muốn gϊếŧ Tôn tiền bối, Tôn tiền bối đang gặp nguy hiểm, mau đi cứu hắn!”
Chiết Kiếm nghe đến đây, cũng chẳng hỏi nhiều, vội vàng vẫy tay với những người phía sau:
“Đi theo ta!”
Nhìn thấy một nhóm người mang kiếm vội vã dùng khinh công bay qua, Phong Quang không còn sức lực mà ngồi xuống lấy tay che mặt, vai rung nhè nhẹ, nhưng không phát ra tiếng khóc.
“Sư nương... ”
Thanh Ngọc ngồi bên cạnh cô, ngoại trừ hai chữ này, cậu ta không thể nghĩ ra lời gi để an ủi. Bởi vì, chính cậu ta cũng không thể chịu đựng được sự thật này. Đây là lần đầu tiên Phong Quang nghe Thanh Ngọc gọi mình là sư nương, nhưng giờ cô lại thấy thật là mỉa mai, giọng cô thều thào:
“Đừng gọi ta là sư nương... Ta không muốn có bất kì quan hệ gì với hắn.”
“Ta hiểu...” Sắc mặt Thanh Ngọc cũng ảm đạm lại.
“Thanh Ngọc... Tôn tiền bối sẽ ổn thôi... Đúng không? Dù sao thì ngài ấy là thiên hạ đệ nhất kiếm, không dễ chết, đúng không?”
“Đúng.”
Thanh Ngọc trấn an Phong Quang cũng giống như là đang tự an ủi mình: “Tôn tiền bối sẽ không sao đâu.”
Phong Quang có cảm giác không thoải mái, cô hỏi: “Hệ thống chủ, sao mi không nói với ta là hắn đã gϊếŧ cả nhà ta?”
“Tôi đã nói để cô lập tức rời khỏi thế giới này, là cô không muốn đi.”
Hóa ra tất cả đều có thể không cần phát sinh.