Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 6 - Chương 25: Công lược độc y thánh quân

Tại sao vậy?”

Quan Duyệt Duyệt gào thét hỏi Thanh Ngọc: “Sư đệ tại sao lại giúp ả ta?”

Quan Duyệt Duyệt được mệnh danh là Độc y tiên tử, về thuật hạ độc trong thiên hạ, ít người có thể qua mặt cô ta, cách hạ độc thông thường cô ta có thể phát hiện ra rất nhanh. Thứ khiến cô ta mất đi để phòng, chỉ có thể là thuốc trị bệnh tim Thanh Ngọc mang cho.

Quan Duyệt Duyệt đã hiểu ra là Thanh Ngọc cho thuốc mê vào thuốc của mình, cũng hiểu ra vì sao hôn lễ kết thúc mà Thanh Ngọc còn bám lấy không cho mình rời khỏi cốc. Đối diện với sự gặng hỏi của Quan Duyệt Duyệt, Thanh Ngọc không trả lời, biểu cảm vô cùng lạnh lùng.

Phong Quang cười nói: “Ngươi đừng trách Thanh Ngọc, trả thù cho người thân thì có gì là sai?”

Quan Duyệt Duyệt mở to mắt: “Thanh Ngọc, đệ... để biết cả rồi sao?”

“Sư tỷ.” Thanh Ngọc lạnh lùng nhìn cô ta: “Tỷ biết Dịch Vô Thương là Nam Cung Ly từ lâu rồi, đúng không?”

“Ta...” Quan Duyệt Duyệt không biết nên trả lời thế nào.

Cô ta biết Nam Cung Ly nợ rất nhiều mạng người, cô ta cũng đã nghĩ chỉ cần Thanh Ngọc vĩnh viễn không biết Dịch Vô Thương là Nam Cung Ly, tất cả mọi chuyện đều có thể phát triển theo hướng tốt đẹp. Thanh Ngọc không sai khi báo thù, chỉ là sai ở chỗ cô ta không nên quen biết Nam Cung Ly, nhưng cô ta lại không hề hối hận.

Quan Duyệt Duyệt nức nở: “Thanh Ngọc là ta có lỗi với đệ.” Thanh Ngọc không nói gì.

Phong Quang nói dịu dàng: “Bảy mươi mốt mạng người Ôn gia, một trăm ba tư mạng người của Chiết Kiếm Lâu ta, thêm cả sáu mươi mốt mạng người của Quan gia nhà ngươi, ngươi nói xem chết một lần có phải quá hời cho hắn không?”

“Hạ Phong Quang!”

Nam Cung Ly đã rất yếu nghe thấy vậy, bỗng nhiên gọi tên có đầy cảnh cáo.

Phong Quang cười nói: “Ngươi còn sợ cái gì, đều là những chuyện ngươi làm, ngươi còn sợ người ta không biết sao?”

“Ngươi nói sáu mươi mốt mạng người Quan gia?”

Quan Duyệt Duyệt ngơ ngác hỏi. “Đúng vậy, người trở thành cô nhi, cũng là nhờ Nam Cung Ly hắn đã gϊếŧ cả nhà người đấy.”

“Nam Cung Ly..”

Quan Duyệt Duyệt kinh ngạc hỏi: “Những điều ả ta nói là thật sao?”

Một luồng máu tanh dâng lên nơi cổ họng nhìn Quan Duyệt Duyệt như vậy, Nam Cung Ly không thể phủ nhận cũng không thể thừa nhận, gân xanh trên trán nổi lên cuồn cuộn, hắn đang cố chịu đựng. Quan Duyệt Duyệt đột nhiên cảm thấy l*иg ngực vô cùng khó chịu. Cô ta xuyên không mà đến, về những người thân của mình cô ta không có cảm giác thật lắm, nhưng khi gắn lên người từ người thân, lương tâm cô ta không cho phép coi những chuyện này như không có gì.

Khác với bi kịch của Quan Duyệt Duyệt, Phong Quang cười vui khôn xiết: “Nam Cung Ly là giáo chủ Ma giáo, hắn gϊếŧ người không phải là điều bình thường sao, có gì mà kỳ lạ.”

Nam Cung Ly không sợ chết, cũng không sợ đau, điều duy nhất làm hắn sợ chính là Quan Duyệt Duyệt rời xa mình, hắn nói yếu ớt:

“Duyệt Duyệt, nàng nghe ta nói... Ta có nỗi khổ. Mười lăm năm trước, sự phụ ta là giáo chủ Ma giáo, hạ lệnh gϊếŧ hại Quan gia, ta... không có cách nào khác...”

Hắn luôn uy phong như vậy, thế mà bây giờ phải dùng đến giọng điệu hèn mọn này.

Phong Quang chép miệng lắc đầu: “Sư phụ ngươi ra lệnh nhưng kẻ gϊếŧ người là ngươi, không phải sao? Duyệt Duyệt à, nghĩ mà xem, năm đó là Nam Cung Ly cầm dao đâm thẳng vào phụ mẫu thân sinh của ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?”

Cô nhấn mạnh bốn chữ “phụ mẫu thân sinh” quả nhiên mắt Quan Duyệt Duyệt sa sầm lại.

“Hạ Phong Quang! Ngươi im miệng lại!”

Nam Cung Ly gắng sức đứng dậy: “Ngươi cho rằng ta gϊếŧ người của Chiết Kiếm Lâu, nên tìm ta báo thù, vậy ngươi có bao giờ nghĩ vì sao ta lại gϊếŧ người của Chiết Kiếm Lâu chưa?”

Đúng vậy, nếu còn Chiết Kiếm Lâu sẽ còn nhiều lợi ích cho thân phận Võ lâm minh chủ Dịch Vô Thương, vậy tại sao đột nhiên hắn lại gϊếŧ hết người của Chiết Kiếm Lâu chứ? Nam Cung Ly nói:

“Ngươi sẽ không bao giờ nghĩ đến, ta đã gϊếŧ cả Chiết Kiếm Lâu, nhưng sao lại tha cho ngươi? Rõ ràng ở Đường Môn, ta có rất nhiều cơ hội để có thể gϊếŧ ngươi, ngươi không nghĩ đến là vì đâu sao?”

“Ma giáo làm việc luôn tàn ác vô đạo, ta đâu có biết là tại sao?”

Phong Quang nhếch mép, cười một cách cứng nhắc.

“Là ngươi không nghĩ đến, hay là không dám nghĩ?”

Nam Cung Ly nhấc tay lau vết máu ở khóe miệng, trở lại dáng vẻ mê hoặc lòng người, để lộ ra một nụ cười yêu mị, hắn chậm rãi nói:

“Bởi vì, sai ta gϊếŧ người của Chiết Kiếm Lâu và khiến ta không thể động đến ngươi đều là cùng một người.”

Vào đêm hắn bắt cô vào mật thất của Đường Môn, hắn nhận được một lời cảnh cáo, không thể động đến một sợi tóc của Phong Quang.

Tay cầm đoản kiếm của Phong Quang run run. Nam Cung Ly nói với mục đích trả thù:

“Rõ ràng là giữ lại ngươi, dù Chiết Kiếm Lâu không thể phục hồi thì có ngươi, ta vẫn dễ điều động những cao thủ giang hồ nợ ân tình Hạ Triều. Nhưng ta lại đáp ứng giải trừ hôn ước với ngươi nhanh như vậy, người từng nghĩ đến nguyên nhân chưa?”

“Vấn đề không liên quan, ta không muốn biết...”

“Vì người đến yêu cầu ta giải trừ hôn ước, chính là nam nhân đó.”

Phong Quang bỗng không thể nhịn nổi nữa, hét to: “Nam Cung Ly! Ngươi nói bậy cái gì đó, ngươi rõ ràng là giáo chủ ma giáo, sao lại chịu nghe lời người khác chứ?”

“Ta có lí do để không thể không nghe người đó.”

Nam Cung Ly dịu dàng nhìn về phía Quan Duyệt Duyệt:

“Duyệt Duyệt, có thể nàng không biết, thật ra từ lần gặp đầu tiên trên núi tuyết năm năm trước, ta đã thấy nàng tươi sáng phóng khoáng, không giống như một đứa trẻ. Ta đã phải lòng nàng và bệnh tim của nàng, cũng bắt đầu từ thời điểm ấy.”

Chỉ một câu nói, Phong Quang như rơi vào hầm băng, cả người ớn lạnh. Quan Duyệt Duyệt hai mắt mơ hồ:

“Nam Cung Ly..lời này của chàng là có ý gì?”

“Gọi là bệnh tim nhưng thực ra là nàng trúng độc mà thôi, những loại thuốc kia có tác dụng làm cho độc không phát tác, ta không nói với nàng vì sợ nàng buồn.”

Nam nhân đó đúng là rất giỏi dùng độc, nếu hắn muốn làm người khác không phát hiện ra thì trên đời này vốn không có ai biết hắn đã hạ độc. Quan Duyệt Duyệt chợt nghĩ, đây có phải là một giấc mơ không?

“Ngươi nói hắn muốn người diệt trừ Chiết Kiếm Lâu..”

Phong Quang không kiềm chế được phát run, dường như đang cố nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, ép bản thân phải bình tĩnh, cô hỏi: “Lí do của hắn là gì?”

Sự đau đớn của Phong Quang làm Nam Cung Ly hả hê cười ác độc: “Hắn muốn một thứ của Chiết Kiếm Lâu, ta không biết là gì, hắn nói người của Chiết Kiếm Lâu sẽ không giao vật đó ra nên ta đã gϊếŧ họ, như là... Ôn gia năm năm trước.”

“Ngươi nói láo!”

Đôi mắt Thanh Ngọc đầy tơ máu, đó là biểu hiện của sự phẫn nộ tột đỉnh: “Sư phụ ta không thể làm như vậy được, chính người đã cứu ta... nuôi ta khôn lớn!”

“Hắn làm việc, luôn khiến người khác không thể hiểu được. Năm năm trước nhận ngươi làm đệ tử và bây giờ..”

Nam Cung Ly nhìn Phong Quang một cách mỉa mai: “Lại cưới được đại tiểu thư của Chiết Kiếm Lâu vừa mới bị hắn hạ lệnh tiêu diệt.”

Đầu Phong Quang trống rỗng. Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh, thổi tung những cánh hoa bị người ta giẫm qua, mảnh sân vắng có tiếng bước chân chầm chậm bước tới, gió lay động tà bạch y của hắn, ưu nhã mị hoặc không nên lời, sau khi bước vào sân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hắn liền dừng bước.

“Đây là có chuyện gì vậy? Hôm nay có vẻ vô cùng náo nhiệt.”

Tiết Nhiễm cười khẽ, thứ trong túi giấy hắn đang cầm trên tay chính là kẹo hồ lô của Giang Nam.

Hắn dùng thời gian một ngày đi hết quãng đường ba ngày.