Tin tức Chiết Kiếm Lâu bị diệt môn cuối cùng cũng lan truyền ra giới võ lâm, đương nhiên cũng gây nên một làn sóng lớn.
Chính đạo phê phán tà đạo ngày càng dữ dội, võ lâm minh chủ Dịch Vô Thương cũng vô cùng căm giận, nhưng không tìm được tổng đàn của Ma giáo, mọi người có sức lực cũng không thể làm gì. Hai tháng sau những tin tức về Chiết Kiếm Lâu dần lắng xuống bởi những tin tức khác.
Ví dụ như thiếu chủ Đường Môn đòi kết hôn với một nha hoàn, hay đại tiểu thư Thiên Kim Các đột nhiên bám lấy một tên kiếm khách vô danh, rồi Độc Y thánh quân lừng lẫy thành thân....
Trong Cố Nhân Cốc, Phong Quang há hốc miệng nhìn quà mừng mà thanh niên trẻ tên Chấp Kiếm đưa tới. Hắn mang theo những thùng đựng đầy đá quý. Mặc dù không phải là nhà giám định châu báu nhưng mười mấy năm sống cuộc sống đại tiểu thư, cô cũng coi như được mở mang tầm mắt. Ngọc tiên cá, ngọc linh lung màu đỏ, ngọc hàn bằng... đây chẳng phải đều là những thứ ngọc hiếm quý trên đời sao?
“Tiết tiên sinh, Cốc chủ bảo ta mang quà đến, lễ vật đã đến nơi, cáo từ!”
Chấp Kiếm chắp tay thành quyền. Tiết Nhiễm nói: “Đi thong thả”
Sau khi Chấp Kiếm rời đi, Phong Quang kéo áo Tiết Nhiễm: “Cốc chủ này... hào phóng vậy sao?”
“Bất cứ ai muốn ở lại trong cốc, đều phải dâng lên châu báu mà cốc chủ vừa ý.”
Tiết Nhiễm cười giải thích. “Sưu tập châu báu là sở thích của Cốc chủ. Mang tặng những thứ này, chẳng qua cũng như hạt cát trong sa mạc mà thôi.”
“Vậy còn chàng, năm đó chàng tặng cái gì?”
“Ta chữa lành bệnh cho cốc chủ nên hắn không đòi hỏi ta cái gì cả.”
“Vì chàng từng cứu hắn nên hắn mới hào phóng thế này đúng không?”
Dáng vẻ tò mò của cô đáng yêu quá mức, Tiết Nhiễm gập cong ngón trỏ búng mũi nàng, cười nói: “Coi như vậy đi.”
“Thật tiếc quá, nếu Cốc chủ chịu ra khỏi phòng, chúng ta đã có thể tiếp đãi hắn trong yến tiệc hôn lễ rồi.”
“Cốc chủ thích sự yên tĩnh, đến ta còn hiếm khi được gặp hắn, nàng không cần để tâm đâu.”
“Được rồi, nếu chàng đã nói vậy thì thôi.”
Phong Quang cười, nhẹ nhàng kiễng chân hôn lên khóe miệng hắn. Cô còn chưa kịp lùi lại đã bị môi hắn khóa chặt trong một nụ hôn sâu. Mấy ngày qua hắn càng lúc càng to gan rồi.
Thanh Ngọc vừa bước vào cửa lại vội che mắt rời đi. Hôn lễ cũng không tổ chức quá linh đình, vì Tiết Nhiễm không có nhiều bằng hữu, còn Phong Quang sau khi mất đi chỗ dựa là Chiết Kiếm Lâu cũng chẳng mấy ai đến tìm cô, đặc biệt khi Chiết Kiếm Lâu lại bị hủy bởi Ma giáo, mọi người đều sợ rước họa vào thân.
Cũng có không ít người muốn diện kiến thần y danh tiếng lẫy lừng nhưng bọn họ lại không vào được bên trong cốc. Thế nên đến cuối cùng bàn tiệc chỉ có Tôn Nhất Đạo, Quan Duyệt Duyệt, Thanh Ngọc và tân lang tân nương.
Tiết Nhiễm không thích náo nhiệt, còn Phong Quang thì nghĩ, kết hôn là chuyện của hai người, làm cho có là được, không cần quá ồn ào. Hai người họ thì nghĩ vậy nhưng Tôn Nhất Đao thì thật không tài nào hiểu nổi.
“Lần đầu tiên thấy tân nương lại ngồi ăn uống cùng bàn với quan khách, ta già rồi đúng là không hiểu nổi người trẻ các ngươi.”
Tôn Nhất Đao ôm bình rượu tu một hơi sảng khoái. Để chúc mừng Tiết Nhiễm thành thân, Đông Phương Dạ đã đem hết số rượu quý cất giấu lâu nay qua tặng.
Quan Duyệt Duyệt cực im lặng, từ khi ở bên Nam Cung Ly, nàng ta liền sống bên ngoài cốc, chỉ vì hôm nay là ngày đại hỉ của sư phụ nên nàng ta mới quay lại. Lúc nhận được bồ cầu đưa thư của sư phụ, Quan Duyệt Duyệt cũng phải giật mình, không thể ngờ Hạ Phong Quang thật sự giữ được sự phụ cô ta.
Cô ta không thích Phong Quang nhưng hôm nay cũng không muốn làm khó dễ, vì Quan Duyệt Duyệt cũng nghe được tin Chiết Kiếm Lâu bị Ma giáo diệt rồi.
Hôm nay, đồ Phong Quang mặc cũng không có khác gì mọi ngày, cô cười bưng chén rượu lên: “Duyệt Duyệt à...”
Quan Duyệt Duyệt vừa nghe cô gọi như vậy liền thấy nổi da gà. “Muốn gặp ngươi một lần thật là không dễ dàng.”
Phong Quang nói câu này, như mang ẩn ý, song nghĩ kỹ lại thấy không có gì sai, cô nói:
“Có câu chén rượu giải ân oán, mặc dù trước đây hai chúng ta có nhiều hiểu lầm nhưng bây giờ ta đã là trưởng bối của ngươi, cho nên người từng nói gì, từng làm gì ta cũng sẽ không tính toán, bởi vì giờ ta đã là sư nương của ngươi rồi.”
Khi vừa dứt lời, Phong Quang không nhịn được cười vui vẻ, nói thế nào bây giờ? Cảm giác như nô ɭệ vùng lên hát vang Bây giờ ta hơn ngươi một bậc, cứ cho như người là nữ chính thì đã sao, vẫn phải ngoan ngoãn gọi ta một tiếng sư nương thôi.
Sắc mặt Quan Duyệt Duyệt biến đổi không ngừng, nàng ta nhìn sang Tiết Nhiễm chỉ thấy hắn đang gỡ xương cá cho tân nương của mình, không hề để ý đến hai con sóng đang cuộn trào mãnh liệt.
Nàng ta cắn răng, mãi mới phát ra được một câu: “Ta có bệnh tim không uống được rượu... sư nương.”
Nói ra hai chữ cuối cùng coi như cô ta đã chấp nhận thua rồi.
“Suýt thì quên mất Duyệt Duyệt có bệnh tim không được uống rượu, vậy coi như chén này ta mời con.”
Nói xong Phong Quang uống một hơi hết chén rượu, trong lòng vô cùng thoải mái!
Thanh Ngọc lặng lẽ ngồi xem trận chiến của hai nữ nhân, cuối cùng Phong Quang giành thắng lợi, cậu ta chỉ quăng lại hai chữ: Ấu trĩ.
Dù gì cũng là đêm tân hôn, Tôn Nhất Đao rất biết ý không lưu lại quá lâu, chúc một câu: “Trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.”, ông ta ôm bình rượu dùng khinh công bay đi mất.
Quan Duyệt Duyệt tội nghiệp, Phong Quang cử thỉnh thoảng lại tìm cô ta nói chuyện, mục đích cuối cùng cũng chỉ muốn nghe cô ta gọi cô bằng một tiếng “sư nương”.
Tiết Nhiễm không để ý, Thanh Ngọc cũng mặc kệ. Quan Duyệt Duyệt một mình một phe bị ép phải ngoan ngoãn gọi mấy tiếng sư nương, cuối cùng cô ta không chịu được nữa, đứng dậy nói:
“Thanh Ngọc thuốc của ta hết rồi, đi lấy với ta.”.
“Ồ..... Được.”
Thanh Ngọc ngây ra vài giây rồi cũng đứng dậy, trước lúc rời đi còn nói: “Bát đũa ngày mai con sẽ đến dọn.”
Chờ đến khi họ đi khuất, Phong Quang mới tựa vào người Tiết Nhiễm nói: “Ta đúng là không nhìn nhầm, Thanh Ngọc thật quá hiền huệ, việc nhà đảm đang mà.”
Vì không để Quan Duyệt Duyệt được thoải mái, cô cầm chén rượu mời nàng ta đến mấy lần. Giờ sắc mặt cô đỏ hồng, cũng đã ngà ngà say.
“Tiết Nhiễm tại sao hôm nay chàng không nói gì?”
Cô say bí tỉ, kéo một sợi tóc dài của hắn. Từ lâu, cô đã muốn kéo mái tóc đẹp đẽ ấy.
Tiết Nhiễm bất đắc dĩ: “Nàng đã nói hết rồi, ta còn nói gì nữa chứ?”
“Ừ... cũng phải.”
Cô gật đầu, đôi mắt mơ màng như có một lớp sương mỏng: “Mọi người về hết rồi, chúng ta động phòng được chưa!”
Tiết Nhiễm bị cô hét lên hai chữ động phòng làm giật mình, hắn vô thức dùng tay bịt chiếc miệng xinh lại nhưng không ngờ tới cô lại dùng lưỡi liếʍ láp lòng bàn tay hắn, Tiết Nhiễm như chạm phải điện vội rụt tay lại:
“Phong Quang... Nàng say rồi.”
“Phong Quang gì, gọi ta là nương tử.”
Tiết Nhiễm ngập ngừng hồi lâu, mới nhỏ giọng gọi nàng: “Nương tử...”
Nói xong, mặt hắn đỏ bừng. Phong Quang cười đắc ý, kéo hắn đứng dậy. Bởi vì uống say người cô lảo đảo, may là có Tiết Nhiễm đỡ lấy cô.
Cô lôi kéo hắn đi vào phòng, hào khí ngất trời nói: “Đi, chúng ta đi động phòng, ta muốn đè chàng ra từ lâu rồi.”
“Phong Quang, nàng là nữ tử, nói năng không thể.”
Tiết Nhiễm nhịn đỏ cả mặt: “Không thể bộc trực vậy được.”
Nàng đẩy hắn xuống giường, rồi cũng bò lên, leo lên ngồi trên eo hắn, nâng cằm hắn lên rồi dùng lưỡi lướt trên môi hắn, nói lớn:
“Tiết Nhiễm, ta sẽ làm chàng phải khóc mới thôi!”