Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 17 - Chương 13: Công lược thái giám

Ông lão cười:

“Thủy Trúc hiên, đó là chỗ ở của một vị quý nhân.”

“Đúng là có một nam nhân.”

Nhắc tới kẻ kia, Phong Quang lại tức tới ngứa răng, “Còn là một nam nhân rất không tốt nữa chứ!”

“Ồ? Vị quan nhân ấy làm cho Thái tử phi tức giận sao?”

“Không chỉ có hắn đâu, còn có cả con chó của hắn nữa. Đúng rồi, còn có cả đám cấm vệ quân cứ nhìn ta bị con chó đó tha đi mà chẳng làm gì... Một đám chẳng ai tốt cả.”

Ông lão ôn hòa giải thích cho cô:

“Thái tử phi, đó là Cẩm Y Vệ, không phải cấm vệ quân.

Cấm vệ quân nghe lệnh trực tiếp từ Hoàng đế, còn Cẩm Y Vệ lại chịu sự điều khiển của Tây Xưởng. Hai đám người này như nước với lửa, có bản chất hoàn toàn khác biệt.

Ông lão lại nói:

“Thực ra vị quan nhân kia... cũng không phải người xấu gì cả đâu.”

Cô nghi hoặc:

“Ngươi biết hắn à?”

Nếu không tại sao lại nói tốt cho hắn thế chứ?

“Quen biết thì cũng chưa đến mức, sao lão nô lại có tư cách quen biết với người tôn quý như thế được chứ?”

Ông lão cười hòa ái, “Lão nô chỉ nhìn thấy vị quan nhân đó từ xa mấy lần thôi.”

“Vậy sao ngươi lại bảo là hắn không xấu?”

“Nếu Thái tử phi muốn phản bác những lời này của lão nô thì cứ thử đi tìm hiểu một chút về vị quan nhân đó xem.”

Phong Quang vuốt cằm:

“Còn tìm hiểu hắn làm quái gì chứ. Ngươi không biết đâu, sau khi ta gặp hắn một lần ngày hôm nay thì không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa. Tuy rằng nhìn hắn khá là đẹp... khụ, nhưng tính cách của hẳn thì quá tệ. Hắn bắt nạt ta, con chó của hắn cũng ức hϊếp ta, ngươi nói xem, người như thế thì ta đi tìm hiểu làm gì chứ?”

“Thái tử phi nói không sai, đúng là hắn có rất nhiều khuyết điểm.”

Ông lão tán đồng với lời nói của cô, trong giọng nói hơi chất chứa một chút than thở.

Phong Quang chớp mắt, “Ngươi thật sự biết hắn đúng không? Hắn không chịu nói cho ta biết tên của hắn, ngươi có biết tên hắn là gì không?”

“Nếu hắn đã không muốn nói cho Thái tử phi biết tên của mình, vậy thì lão nô cũng không dám lắm miệng.”

Ông lão chậm rãi nói:

“Thái tử phi yên tâm, sớm muộn cũng có một ngày, hắn sẽ nói với người thân phận của hắn. Hy vọng, đến lúc đó, Thái tử phi sẽ không chán ghét hắn như bây giờ nữa.”

Phong Quang cứ cảm thấy lời nói của ông lão này đầy bí hiểm, cô không đoán ra được, đang định tiếp tục đặt câu hỏi thì có hai bóng người ở phía xa lại hấp dẫn lực chú ý của cô.

Ngoài cửa cung, một cung nữ đang cầm một chiếc đèn l*иg, trước mặt nàng ta là một người đàn ông phong trần tuấn dật, trên tay người đàn ông đó là một đóa hoa màu trắng nhìn giống hoa hồng.

Ông lão đột nhiên nói:

“Lễ hoa thần đã tới rồi.”

Phong Quang khó hiểu:

“Lễ hoa thần?”

“Ngày mười lăm tháng sáu hằng năm là lễ hoa thần, cũng là ngày nam nữ bày tỏ tình cảm trong lòng mình với đối phương.”

“Bày tỏ tình cảm...”

Phong Quang nhìn về phía một nam, một nữ cách đó không xa, tâm thần hơi hoảng hốt.

“Là ai?”

Cung nữ kia nghe thấy âm thanh thì quay đầu lại, sau khi nhận ra ngạc, sau đó vội vàng hành lễ, nói:

“Y Nhân bái kiến Thái tử phi.”

Phong Quang thì hai mắt trợn to kinh

Người đàn ông kia cũng quay lại, bàn tay cầm hoa của hắn ta rũ xuống bên người, thấy Phong Quang thì chỉ cười nhẹ nhàng.

Bọn họ là Bách Lý Mặc và Y Nhân.

Bị người bắt gặp..

Phong Quang nhìn sang bên cạnh thì ông lão kia đã biến mất từ lúc nào, cô chỉ thấy tình cảnh này của bản thân có vẻ hơi xấu hổ, cũng không hiểu tại sao, rõ ràng cô mới là chính thất, vậy mà lúc này lại có cảm giác mình là kẻ dư thừa...

Cô đành cắn răng bước tới, họ khẽ mấy tiếng:

“Ồ... Chào buổi tối hai vị nhé!”

Thần sắc Y Nhân tràn ngập vẻ xấu hổ, cũng đúng thôi, bị người ta bắt gặp nàng ta và Thái tử đứng ở nơi hẻo lánh thế này, mà người bắt gặp còn là Thái tử phi, cho dù có giải thích thế nào thì cũng vẫn sẽ làm người ta liên tưởng tới những điều không hay ho.

Ngược lại, thần sắc Bách Lý Mặc vẫn ôn hòa như ngày thường, không hề có vẻ gì là đang làm chuyện trái với lương tâm cả.

Phong Quang cực kỳ bi ai khi phát hiện ra một vấn đề rất quan trọng, cho dù là bắt tận tay day tận trán hiện trường trai đơn gái chiếc ở bên nhau mà trong lòng cô lại chẳng có tí tức giận hay khổ sở nào, cái này nghĩa là sao chứ?

Căn bản là cô không thích vị Thái tử này.