Chân Vi hỏi:
“Cháu Hạ, cháu và Hàn Kỳ...”
“Cậu ấy thích cháu, cháu cũng thích cậu ấy.”
Phong Quang thẳng thắn nói, khóe mắt chẳng biết đã ướt đẫm từ lúc nào. Có lẽ là lúc ở phòng cấp cứu, có lẽ là trên đường chạy tới đây, nước mắt nơi khóe mắt ấy càng tôn lên vẻ kiên trì không dễ lay chuyển của cô.
Chân Vi cũng không lộ ra vẻ mặt không vui gì, bà ấy nhẹ giọng nói:
“Thích Hàn Kỳ là một chuyện rất cần dũng khí. Cháu Hạ, cháu có thể xứng với người tốt hơn.”
“Nhưng cháu không thiếu dũng khí trong chuyện này.”
Phong Quang cong môi nói:
“Hàn Kỳ là quỷ nhát gan. Cậu ấy từng nói thích cháu, nhưng lại muốn dùng cái chết để trốn tránh chuyện này, cho nên... cho nên cháu càng cần phải dũng cảm tiến tới. Cháu không nhận thua đâu, cháu muốn cậu ấy sống tiếp, cho dù chỉ có đau đớn, cậu ấy cũng phải sống tiếp.”
Chân Vi hơi khựng lại, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng.
Hàn Kỳ được chuyển vào phòng bệnh ICU(1), mặc dù cơ chế sinh lý của cậu đã ổn định rồi, nhưng không có ai có thể bảo đảm đây có phải là tạm thời không.
Phong Quang đặt tay lên cửa sổ thủy tinh, cô đứng ở ngoài cửa, chỉ có thể nhìn cậu cách một tầng thủy tinh thật dày. Cậu vẫn nằm yên tĩnh như vậy. Không thể đến gần cậu, không nghe được tiếng hít thở của cậu, chuyện này khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô còn đang sợ, nếu như hôm nay mình đến chậm một bước... có phải cậu sẽ thật sự lựa chọn rời đi như vậy không.
Hàn Vĩ vốn biến mất một khoảng thời gian nay lại cùng Chân Vi đi tới, Hàn Vĩ nói:
“Bây giờ đã là năm giờ sáng rồi, chú vừa gọi điện cho anh Hạ, nói rõ với anh ấy là cháu đang ở đây. Nhưng cháu cũng đứng lâu như vậy rồi, vẫn nên nghỉ ngơi một chút trước, đến phòng bệnh trước kia của Hàn Kỳ ngủ một giấc đi.”
Phong Quang nhìn vẻ mặt Chân Vi rõ ràng không đúng, cô ý thức được điều gì đó, nhưng vẫn gật đầu, chậm chạp rời đi.
Hàn Vĩ không hy vọng cô ở nơi đó, chỉ có một nguyên nhân, đó là Hàn Trần đến rồi.
Hai người đàn ông mặc quần áo đen đóng cửa một phòng bệnh lại, đi qua cô ở hành lang. Phong Quang chỉ dừng lại một chút. Lúc đi qua căn phòng bệnh kia, cô muốn làm ra vẻ không để ý, nhưng vẫn không nhịn được đi đến bên đó nhìn một cái, cửa khóa chặt, không nhìn ra bên trong có cái gì.
Cảm giác tội ác thấy chết mà không cứu cùng cảm giác trông đợi muốn cứu Hàn Kỳ làm cô bị giày vò. Cô giơ tay chống lên tường, hai tay từ từ nắm chặt thành đấm. Cô đang không biết làm thế nào, tại sao tất cả lại phải xảy ra ở trước mặt cô?
Cô không muốn biết những chuyện này, người nhân bản cái gì, hy sinh cái gì, những chuyện này cô vốn dĩ có thể không cần biết tất cả, nhưng bây giờ ngay cả lừa mình dối người cô cũng không làm được!
Cửa căn phòng bên cạnh khác hẳn với hành lang có ánh đèn, trong phòng mờ tối.
Hàn Trần yên lặng ngồi ở trên giường bệnh, vẻ mặt không buồn không vui, không sợ không giận. Cậu ta đã sớm chuẩn bị cho cái ngày này rồi, cho nên bây giờ cậu ta hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi
Nói cho cùng, không phải cậu ta đã sống yên ổn sắp được mười tám năm rồi sao? Trong lòng cậu ta cũng rõ ràng, nếu như không phải là Hàn Kỳ đã nói với Hàn Vĩ, thì với thân phận người nhân bản của mình, Hàn Vĩ sẽ giam cầm cậu ta ở một chỗ, mà không phải là để cho cậu ta đi học, sống cuộc sống người bình thường có thể sống.
Cho nên Hàn Trần thường xuyên không hiểu, cảm giác của mình đối với Hàn Kỳ rốt cuộc là hận nhiều hơn hay là cảm kích nhiều hơn.
Cậu ta ra đời là bởi vì Hàn Kỳ, số phận của cậu ta cũng đã định trước là sẽ phải bị hy sinh cũng là vì Hàn Kỳ...
Đây là một chuyện rất mâu thuẫn.
*********
(1) ICU: Viết tắt Tiếng Anh của Intensive Care Unit tạm dịch là đơn vị hồi sức cấp cứu hay [Phòng hồi sức tích cực_chống độc] dành cho những bệnh nhân đặc biệt nặng.