Lời nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ phảng phất khí phách, từng chữ, từng chữ đánh vào trái tim người khác.
Máy hiển thị nhịp tim của Hàn Kỳ vừa rồi vẫn còn là một đường gần như thẳng tắp đột nhiên lại đập mạnh mẽ trở lại. Các bác sĩ ngây người rất lâu mới nhớ ra phải cứu bệnh nhân.
Có y tá muốn đưa Phong Quang đi, Phong Quang hất tay y tá ra, cô cúi đầu, ghé sát bên tai Hàn Kỳ, dùng ngữ khí hung tợn nói:
“Hàn Kỳ, tôi nói được làm được!”
Hai y tá nữ nữa lại tới, cuối cùng cũng đưa được Phong Quang đang phát điên ra khỏi giường bệnh.
Một y tá nói:
“Bệnh nhân khó khăn lắm mới có ý thức sống mãnh liệt như vậy, cô đừng làm phiền chúng tôi cứu chữa nữa, xin cô ra ngoài bình tĩnh lại một chút.”
Phong Quang bị y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu. Cửa sổ hành lang khiến cô nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng lúc này của mình. Cô hơi ngây người, không dám tin mình lại trông đằng đằng sát khí như vậy.
Một lát sau Hàn Vĩ và Chân Vi đi tới, Hàn Vĩ hỏi trước:
“Cháu Hạ, Hàn Kỳ nó sao rồi?”
Phong Quang từ từ hoàn hồn lại, cô nhìn hai phụ huynh trước mắt, cố gắng điều chỉnh lại nét mặt của mình, cô nói:
“Hàn Kỳ sẽ không chết đâu.”
“Thật sao?”
Chân Vi biết Phong Quang không phải bác sĩ, nhưng lúc này có thể nghe thấy câu này từ miệng Phong Quang, bà ấy càng không tự chủ được muốn xác định và tin tưởng.
Đây là một bà mẹ đáng thương.
Phong Quang nói lại một lần nữa:
“Cậu ấy sẽ không chết đâu.”
Bởi vì... nhất định cậu sẽ không nỡ để cô cùng chết.
Nửa tiếng sau, bác sĩ mở cửa phòng cấp cứu ra, Hàn Vĩ vội vàng hỏi:
“Hàn Kỳ sao rồi?”
“Tim đã đập lại bình thường, coi như đã nhặt được một mạng về.”
Bác sĩ thở phào một cái, lại nghiêm túc nói:
“Ông Hàn... tôi nghĩ, kế hoạch đó phải làm trước thời hạn rồi.”
Kế hoạch gì?
Kế hoạch dùng Hàn Trần để Hàn Kỳ tiếp tục sống.
Chân Vi bịt miệng, lại phát ra tiếng khóc nhỏ xíu. Bà ấy không phải là một người phụ nữ máu lạnh, nhưng trước tính mạng của con trai ruột, bà ấy cũng không làm được cái gọi là đối xử công bằng.
Hiển nhiên Hàn Vĩ máu lạnh hơn vợ mình nhiều, bởi vì Hàn Trần là do ông ấy đích thân tạo ra. Từ đầu ông ấy đã hiểu rõ, Hàn Trần chẳng qua chỉ là thuốc của Hàn Kỳ mà thôi, một thứ thuốc có thể giúp Hàn Kỳ sống tiếp.
Vậy nên lúc tạo ra Hàn Trần, ông ấy mới cài đặt lệnh chết trong gen của Hàn Trần. Hàn Trần đã định trước không sống quá được mười tám tuổi, cho dù không hi sinh cậu ta để cứu Hàn Kỳ, các cơ quan của cậu ta cũng sẽ suy kiệt sau thời gian đã định. Mà trong khoảng thời gian này, tại sao không dùng cơ quan của cậu ta để cứu Hàn Kỳ?
Như vậy cái chết của cậu ta mới có chút ý nghĩa, không phải sao?
Phong Quang lặng lẽ ngồi trên ghế, cô nghe thấy Hàn Vĩ gọi điện thoại, là gọi cho ai cô không biết, chỉ nghe thấy mấy chữ: Đến lúc rồi, đưa Hàn Trần qua đây đi.
Cho dù cô không muốn truy đến cùng như vậy là có nghĩa là gì, nhưng lúc cô nghe thấy câu này cũng đã hiểu được, nhưng cô không hề ngăn cản, không có năng lực ngăn cản, càng... không thể ngăn cản.
Chân Vi là phụ nữ, tâm tư của bà ấy tinh tế hơn Hàn Vĩ nhiều. Bà ấy nhìn ra tâm trạng của Phong Quang có gì đó không đúng.
Bà ấy đi đến ngồi bên cạnh Phong Quang, giơ tay đặt lên vai Phong Quang, dịu dàng nói:
“Cháu Hạ hôm nay cô chú làm phiền cháu rồi, bây giờ cô gọi người đến đưa cháu về nhé.”
“Không cần đâu... cháu muốn ở lại đây.”
Phong Quang ngước mắt lên, kiên định nói:
“Cháu muốn đợi Hàn Kỳ tỉnh lại.”