Qua rất lâu, Phong Quang mới trả lời cậu ta:
“Tôi không biết.”
Đây cũng không coi là một đáp án rõ ràng, nhưng Hàn Trần vẫn cười. Cậu ta thu hồi tầm mắt đang nhìn cô lại, yên tĩnh nhìn chăm chú về phía trước:
“Cậu không lựa chọn lừa tôi, ít nhất một điểm này, tôi vẫn có thể cảm thấy có chút an ủi.”
Trong giọng nói bình tĩnh ấy, không ai nghe ra được tâm tình của cậu ta.
“Hàn Trần...”
“Bạn học Hạ.”
Hàn Trần ngắt lời cô, cậu ta cong khóe mắt lên, nhưng lại lạnh nhạt nói:
“Thu lại sự thương hại của cậu đi, dẫu sao... chuyện vẫn chưa đi đến bước cuối cùng.”
Phong Quang im lặng, vào thời khắc này nói nhiều hơn nữa cũng dư thừa, cho dù cô có an ủi như thế nào hay cho dù cô có thể hiện bản thân mình không để ý đến mức nào thì cũng chỉ là đang lãng phí nước bọt mà thôi.
Vì vậy, bầu không khí giữa hai người bắt đầu trở nên yên tĩnh.
Mà ở cách đó không xa, một màn kịch khác đang diễn ra.
Cổ Lam túm lấy cổ áo một nam sinh, cảnh cáo cậu ta cái gì đó, hình như tâm tình hiện tại của cậu ta cực kỳ tệ, khắp người đều là khí thế người lạ đừng có lại gần. Mà đứng bên cạnh cậu ta, ngoài nam sinh bị cậu ta túm lấy kia ra chi có Mộc Cẩn đang không hiểu chuyện gì.
“Muốn va vào để bắt chuyện à? Thằng nhãi ranh, không nhìn thấy tao đứng ở đây à?”
Cổ Lam hung hăng nhìn chằm chằm nam sinh bị cậu ta túm lấy cổ áo, ngữ khí kém đến cực điểm.
Người ở trong đại sảnh đều tụ tập bàn luận sôi nổi một màn trước mắt này, Mộc Cẩn vội vàng nói:
“Cổ Lam, có gì từ từ nói, cậu đừng động tay động chân.”
“Có cái gì mà nói?”
Cổ Lam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Mộc Cẩn:
“Cậu không thấy thằng ranh này là cố ý xích đến muốn bắt chuyện với cậu à?”
Mộc Cẩn: “...""
Cô ta thật sự không phát hiện ra.
Hàn Trần sờ cằm, cong môi lên cười, cậu ta nhìn về phía Phong Quang:
“Không đi góp vui à?”
Mặc dù cậu ta cũng có thể nhìn ra được Phong Quang không có ý gì đối với Cổ Lam, nhưng bây giờ Cổ Lam đang mang danh là chồng chưa cưới của cô, Cổ Lam lại để ý một cô gái khác như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ tổn hại đến thể diện của Phong Quang.
Phong Quang nói:
“Cậu rất mong tôi đi góp vui à?”
“Có một chút...”
“Vậy được, chúng ta đi tham gia náo nhiệt.”
Phong Quang nghiêng đầu cười một tiếng, đặt nước cam lên bàn. Cô vén sợi tóc xõa trước ngực ra sau tai, bày ra tư thế hoàn mỹ đại tiểu thư nên có, chậm rãi đi qua đó.
Hàn Trần nhướng mày, cũng đi theo cô.
Phong Quang hỏi thẳng:
“Cổ Lam, cậu đang làm gì thế?”
Nghe thấy tiếng cô, Cổ Lam hơi khựng lại, sau đó mới nhìn về phía cô:
“Bản thiếu gia muốn làm gì, cậu quản được à?’’
“Tôi không quản được, cho nên.... bây giờ cậu sẽ làm chuyện cậu muốn làm với nam sinh này à?”
Phong Quang khoanh tay, cười vui vẻ.
Truy cứu cẩn thận thì câu này cũng không có chỗ nào không đúng, nhưng nghe kỹ thế nào cũng đều cảm thấy có gì đó sai sai.
Khóe miệng Cổ Lam giật giật:
“Hạ Phong Quang, cậu đang nói cái gì thế?”
“Điều tôi nói chẳng qua là do hành động của cậu gọi ra phỏng đoán hợp lý của tôi mà thôi.”
Phong Quang chậm rãi nói, lại nhìn về phía nam sinh từ đầu chí cuối đều im lặng đó, cô cười nói:
“Thiếu gia Cổ túm lấy người ta như vậy, không cần nghe xem người ta nói gì à?”
“Hắn cố ý va vào mọt sách Mộc Cẩn, không phải là bởi vì hắn muốn kiếm cớ đến gần thì còn vì cái gì nữa? Chuyện rõ ràng như vậy còn cần thiết phải hỏi à?”
“Đương nhiên là có cần thiết rồi, nói không chừng người mà người ta muốn tiếp cận không phải Mộc Cẩn, mà là cậu thì sao?”