Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 15 - Chương 34: Công lược hội trưởng hội học sinh


Cổ Lam nói luôn:

“Hạ Phong Quang tôi thấy đầu óc cậu có vấn đề rồi.”

“Cô ấy nói không sai.”

Nam sinh vẫn yên lặng nãy giờ cuối cùng cũng mở miệng, cậu ta ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt thâm tình... Không sai, chính là ánh mắt thâm tình nhìn Cổ Lam, cậu ta chậm rãi nói:

“Tôi không có hứng thú với Mộc Cẩn, bởi vì... người tôi thích là cậu.”

Giống như bị sét đánh ngang tai, Cổ Lam ngỡ ngàng đứng nguyên tại chỗ, đến cả bàn tay đang túm cổ áo của nam sinh kia cũng không tự chủ được mà buông ra.

Đám đông vốn dĩ còn đang bàn tán xôn xao cũng đồng loạt im lặng.

Rất lâu, rất lâu sau, Cổ Lam dường như đã tìm được cách để phá tan bầu không khí ngại ngùng này.

Cậu ta nhìn về phía tên đầu sỏ trong mắt cậu ta là Phong Quang, tức giận nói:

“Hạ Phong Quang, có phải người này là cậu cố ý tìm tới đây để khiến tôi mất mặt đúng không!?”

“Cái gì?”

Phong Quang đang ngây người cũng hoàn hồn lại, không cam tâm yếu thế mà lớn tiếng nói:

“Liên quan rắm gì đến tôi hả? Tôi có tới hàng trăm hàng nghìn cách để khiến cậu mất mặt, có nhất thiết phải tìm người tới nói thích cậu không?”

Câu vừa nãy chỉ là cô thuận miệng nói ra mà thôi, sau khi nam sinh này nói rằng cậu ta thích Cổ Lam, Phong Quang cũng bị kinh ngạc.

Cổ Lam nghiến răng nói:

“Không phải người cậu đưa đến, vậy cậu ta từ đâu tới?”

“Là tôi tự đến.”

Nam sinh dịu dàng nói:

“Tôi chỉ muốn có thể gần cậu hơn một chút. Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều là do tự tôi quyết định, không liên quan tới người khác.”

Nghe một cậu con trai dùng ngữ khí dịu dàng như vậy nói chuyện với mình, Cổ Lam thật sự không chịu nổi.

Cậu ta lại lùi về phía sau vài bước, lúc này mới lớn tiếng gầm lên:

“Khốn kiếp, cậu là ai hả? Tôi không hề quen biết cậu!”

“Tôi là Ngô Mân, người ngồi ở bên phải cậu đã hai năm rồi.”

Cậu ta cười thê lương:

“Tôi biết, chắc chắn cậu không nhớ tôi, dù sao... tôi cũng không phải là người thu hút ánh nhìn của người khác.”

Hàn Trần đứng cạnh Phong Quang nói khẽ:

“Tôi đoán, cậu cũng không nhớ cậu ta, phải không?”

Phong Quang im lặng, vì thật sự cô không nhớ là có người này.

“Thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi thay... “

Hàn Trần làm bộ làm tịch lắc đầu. Câu nói này nói ra từ miệng một người tính tình lạnh lùng như cậu ta thật sự không hề có một chút đáng tin nào.

Phong Quang giải thích:

“Tôi chuyển trường đến đây chưa được bao lâu. Cậu nhìn Cổ Lam đi, cậu ta đã học cùng lớp với người ta hai năm rồi mà cũng còn không nhớ có một người như vậy. Cậu ta mới là người đáng bị phê bình!”

Hàn Trần cười nhưng không nói gì.

Cũng chính vào lúc này, Mộc Cẩn mới chú ý đến sự tồn tại của Hàn Trần, cô ta vẫn nhớ nam sinh này là nam thần trong lòng mình.

Cô ta túm lấy vạt váy, đến cả chuyện lạ như Cổ Lam bị một nam sinh theo đuổi cô ta cũng không quan tâm, ôm ấp trái tim thiếu nữ đang đập thổn thức, cô ta bước tới trước mặt Hàn Trần:

“Hội trưởng, cậu cũng đến rồi à?”

“Mộc Cẩn.”

Hàn Trần mỉm cười hoàn mỹ:

“Sinh nhật vui vẻ.”

Đây là lời chúc mừng sinh nhật đầu tiên Mộc Cẩn nhận được trong ngày hôm nay, tim cô ta đập càng nhanh hơn:

“Cảm ơn hội trưởng, hôm nay cậu có thể đến tôi rất vui.”

Trong lòng Cổ Lam cực kỳ không thoải mái, thầm nghĩ tôi vẫn còn bị một tên con trai bám lấy, con nhóc đó thì hay rồi, một lòng một dạ đi tìm nam thần của cô ta.

Cậu ta lại nhìn về phía Phong Quang đang không đếm xỉa đến chuyện gì, trong lòng đột nhiên nảy ra một cách báo thù.

Cậu ta đi tới nắm lấy tay Phong Quang, kéo Phong Quang vào lòng mình trong lúc đám đông còn chưa kịp phản ứng, miễn cưỡng dùng giọng điệu dịu dàng nói:

“Phong Quang, cậu phải tin tôi, trong lòng tôi chỉ có cậu thôi.”