Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 15 - Chương 24: Công lược hội trưởng hội học sinh

Cổ Lam nghiến răng nghiến lợi:

“Hạ, Phong, Quang!”

“Ừm?”

Phong Quang nghiêng đầu, mơ màng nhìn cậu ta, rất nhanh lại như bừng tỉnh hiểu ra nói:

“Bạn học Cổ Lam cậu đừng hiểu lầm, lời này không phải là đang ám chỉ cái gì cả, chỉ là thuận miệng nói thôi.”

“Cậu ngậm miệng lại cho tôi!”

Cậu ta phát điên, nghĩ xem cậu ta đường đường là tiểu bá vương của trường Lịch Hải, một đời lẫy lừng, hôm nay lại sắp bị hủy hết ở trong tay cô rồi!

Phong Quang nói như thỏa hiệp:

“Được thôi, tôi im miệng.”

Sau đó cô đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng học. Bây giờ là buổi trưa, cô có rất nhiều thời gian đi dạo ngoài phòng học mà không phải đối mặt với một nam sinh nổi trận lôi đình làm hỏng tâm trạng của cô.

“Bạn học Hạ, xin đợi chút!”

Mộc Cẩn đuổi tới cửa, gọi Phong Quang lại.

Phong Quang quay đầu:

“Có chuyện gì thế?”

“Thứ Bảy tuần này là sinh nhật của mình, mình muốn mời cậu đến dự tiệc sinh nhật, bạn học Hạ có thể đến không?”

Mộc Cẩn dè dặt hỏi câu này như sợ Phong Quang sẽ từ chối.

Nhưng Phong Quang lại nghi ngờ, “Tiệc sinh nhật của cậu tại sao phải mời tôi?”

Ở trong ấn tượng của cô, hình như cô và Mộc Cẩn không thân thiết lắm.

Mộc Cẩn đơn thuần nói:

“Mình cũng mời những bạn học khác trong lớp nữa. Hơn nữa bạn học Hạ mới chuyển đến đây, đến tham gia tiệc không phải cũng có thể nhanh chóng làm quen với mọi người sao?”

Thật ra thì có một câu cô ta không nói, đó là sau khi ba cô ta biết Phong Quang là bạn học của cô ta nhất định bắt cô ta phải cố gắng hết sức mời Phong Quang, tốt nhất là tạo được quan hệ tốt với cô. Mặc dù Mộc Cẩn vẫn chưa hiểu thế giới của người có tiền, nhưng cô ta cũng không ngốc. Cô ta hiểu rất rõ, ba cô ta chẳng qua là nhắm vào nhà họ Hạ sau lưng Phong Quang mà thôi.

Suy nghĩ một lúc, Phong Quang vẫn gật đầu:

“Được rồi, đến lúc đó tôi sẽ đến.”

“Vậy thì tốt quá!”

Mộc Cẩn cười tươi như hoa.

Cổ Lam khó chịu “hừ” một tiếng. Đổ mọt sách Mộc Cẩn này còn chưa mời cậu ta, sao lại mời cái con nhóc Hạ Phong Quang chết tiệt làm người khác điên tiết này trước.

Hình như Phong Quang không cảm nhận được Cổ Lam đang trừng mắt với mình, cô nói với Mộc Cẩn xong liền xoay người đi ra ngoài.

Nói là đi ra ngoài giải sầu.... thật ra thì cũng chỉ là kiếm cớ mà thôi. Cô đang suy nghĩ, hay là bùng buổi học chiều đến bệnh viện là được rồi. Hàn Trần là một người dịu dàng như ánh nắng, nhưng trên người cậu ta luôn toát ra sự cô đơn, cứ khiến cô không yên tâm được.

Đi qua chỗ rẽ hành lang, cô dừng bước lại, bởi vì ở trước mắt cô xuất hiện một màn quen thuộc.

Một nữ sinh đáng yêu cầm bức thư màu hồng trong tay, thẹn thùng nói:

“Học trưởng... xin anh hãy chấp nhận lời tỏ tình của em.”

“Rất xin lỗi, tôi không thể tiếp nhận được.”

Cậu ta mỉm cười như thường lệ, không lạnh nhạt nhưng lại có sự xa lạ vừa đủ.

Vành mắt nữ sinh đỏ lên, “Học trưởng, xin lỗi, làm phiền anh rồi!”

Sau đó, cô ta rơi nước mắt xoay người chạy đi, ai cũng có thể nhìn ra được lần tỏ tình này nhất định là cô ta đã dồn hết dũng khí mới dám đến.

Nam sinh phiền não chớp mắt. Cậu ta thật sự không định làm người ta khóc, chỉ là năng lực tâm lý chịu đựng của nữ sinh này hình như hơi thấp. Tuy nhiên, cậu ta không hề có cảm giác áy náy gì, xoay người định rời đi, bất ngờ cậu ta lại nhìn thấy Phong Quang đang đứng ngẩn ra.

Cậu ta cười:

“Đây không phải là bạn học Hạ sao? Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?”

“Hàn Trần... không phải cậu vẫn còn ở bệnh viện sao?”

Phong Quang ngẩn ra nói.

“Bệnh viện?”

Cậu ta khựng lại một lúc, lại cười nói:

“Tôi nghĩ cậu nhận lầm người rồi, người ở bệnh viện đó là anh trai sinh đôi của tôi, anh ấy tên là Hàn Kỳ.”

“Anh trai... sinh đôi?”

Thấy cô lộ ra vẻ không dám tin, Hàn Trần lại vui vẻ cười ra tiếng:

“Đùa cậu thôi, làm sao có thể chứ, tôi không có anh trai sinh đôi nào cả.

Đầu óc cô càng thêm mông lung:

“Vậy cậu và cậu ấy...”

Ánh mắt Hàn Trần sầm xuống, giống như bầu trời đang có ánh mặt trời thì đêm tối đột nhiên kéo đến, giọng cậu ta cũng khàn và nhỏ đi rất nhiều:

“Muốn biết tôi và anh ta là quan hệ gì, cậu tự mình đi hỏi anh ta đi.”