Vậy là, trong phòng bệnh VIP xa hoa, Phong Quang bắt đầu lần đầu tiên ngủ chung với Hàn Trần... Không đúng, là cùng một phòng.
Sau khi từ phòng cấp cứu ra, Hàn Trần vẫn luôn ở trạng thái hôn mê.
Phong Quang kéo một cái ghế ngồi xuống cạnh giường, nhìn dáng cậu ta yên tĩnh ngủ rất lâu mới mệt mỏi thở dài một tiếng, cô giơ ngón tay ra chọc chọc mặt cậu ta:
“Hàn Trần ơi là Hàn Trần, cho cậu cố ý lừa tôi này. Cậu nhìn đi, ông trời cũng không nhìn nổi nữa phải khiến cậu chịu khổ... Chỉ là, nỗi khổ mà cậu phải chịu hình như cũng quá lớn rồi.”
Có thể tưởng tượng, dựa vào tình trạng bệnh của cậu ta lúc đó, nếu không có người bên cạnh cậu ta, hoặc là xe cấp cứu đến muộn một bước, sợ là cậu ta đã sớm đi gặp Diêm Vương rồi.
“Ai bảo cậu không nghe lời bác sĩ, bây giờ thì hay chưa, không chỉ mình cậu trở nên thảm hại, mà còn khiến tôi căng thẳng thần kinh. Cậu nhớ là nhất định phải trả tôi phí bồi thường tinh thần cho tôi đấy.”
Cô đặt một tay trên giường chống lấy đầu, mí mắt gần như từ từ trùng xuống:
“Mời tôi đi ăn kem là được rồi...”
Tiếng của cô càng lúc càng nhỏ, cuối cùng đầu ngoẹo sang một bên, nằm lên giường.
Thời gian bây giờ vốn dĩ không còn sớm nữa, lại thêm vừa rồi lo lắng cho cậu ta như vậy, điều này đối với thể lực và tinh thần của cô mà nói đều không phải là chuyện tiêu hao ít ỏi gì. Bây giờ yên tâm rồi, cô cũng rất nhanh không chịu được mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc mở mắt, thứ Phong Quang nhìn thấy đầu tiên chính là ri đô giường được kéo xuống. Cô còn nghĩ y tá của bệnh viện này quả là thấu hiểu người khác, biết người ta muốn ngủ nướng đã không kéo ri đô giường lên.
Ngay sau đó, cô ý thức được mình không phải là nằm bò bên mép giường mà là nằm hẳn trên giường, sự mơ mơ màng màng bay ngay tức khắc, cô lập tức ngồi bật dậy.
Bên cạnh truyền tới một giọng nói ấm áp:
“Chào buổi sáng, bạn học Hạ.”
Cô nghiêng đầu nhìn qua phía giọng nói, chỉ nhìn thấy một cậu con trai dung mạo như tranh vẽ ngồi bên cạnh mình. Cậu ta dựa vào giường, tay cầm một quyển sách đã lật được mấy trang, đang mỉm cười với cô.
Cô khẳng định rồi, mình không chỉ ngủ cùng giường với cậu ta, mà còn đắp chung chăn với cậu ta nữa.
Cậu ta buồn cười nói:
“Không cần lo lắng, tôi không làm gì cả, chỉ là sợ bạn học Hạ nằm bò bên mép giường ngủ sáng dậy sẽ thấy không thoải mái, vậy nên tôi mới bế cậu lên giường thôi.”
“Cậu có thể... bế nổi tôi à?”
Cô bắt được trọng điểm.
Cậu ta lại cười,:
“Bạn học Hạ rất nhẹ.”
Nụ cười vui vẻ này xuất hiện trên khuôn mặt tái nhợt của cậu ta, lại tăng thêm một phần cuốn hút, còn quyển sách cậu ta cầm trên tay thì tăng thêm một phần phong độ trí thức.
Phong Quang phản ứng một lúc lâu mới phát hiện người ta đang khen mình, cô cảm thấy rất vui trong lòng nhưng lại giả vờ không vui nói:
“Hôm qua không phải cậu còn nói tôi rất béo sao? Còn nói tôi sẽ mắc bệnh béo phì nữa.”
“Hôm qua.”
Cậu ta hơi khựng lại một chút, khóe mắt cong lên:
“Bạn Hạ rất đẹp, cho dù có béo thêm một chút cũng rất đẹp.”
Phong Quang bị ý cười trong mắt cậu ta mê hoặc. Đột nhiên cô cảm thấy khi cậu con trai này bày ra vẻ mặt dịu dàng hoà nhã như vậy nói chuyện với người khác, tuyệt đối sẽ không khiến người khác ghét bỏ, nhưng cô lại đang lo lắng, lo lắng có phải cậu ta đang âm mưu muốn chỉnh cô không?
Lúc cô đang xoắn xuýt, cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, một đôi nam nữ trung niên xuất hiện ở cửa, nhưng bọn họ không đi vào mà đứng nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn một nam một nữ đang ngồi trên giường nói chuyện.
Phong Quang ý thực được:
“Đợi, đợi đã...”
Cậu ta tùy ý giơ tay lên, rất tự nhiên vuốt lại mái tóc rối tinh vì vừa mới ngủ dậy của cô, sau đó mới nhìn về phía hai người ở cửa, cười nói:
“Ba, mẹ, buổi chiều tốt lành.”