Cậu ta từ từ nở một nụ cười bất lực, nụ cười này nổi bật trên sắc mặt trắng bệch kia, có một nét phong tình mê hoặc người khác, “Hạ... Phong Quang... tôi sẽ nhớ cậu...”
“Món nợ của chúng ta vẫn chưa tính xong, tôi không mong cậu sẽ nhớ tôi đâu!”
Tuy cô nói như vậy, nhưng việc cấp cứu giảm sốt cho cậu ta thì không dùng một giây phút nào.
Không lâu sau, xe cấp cứu đã tới, các bác sĩ vội vàng nhấc Hàn Trần lên cáng, Phong Quang nghĩ một lúc vẫn đi theo xe cứu thương. Cô ngồi ở bên cạnh nhìn Hàn Trần nằm đó, lông mày cau lại. Cô không biết tại sao người ban ngày nhìn vẫn còn khỏe mạnh mà giờ lại đột nhiên bị bệnh nghiêm trọng như vậy.
Cũng không biết các bác sĩ cấp cứu đã tiêm cho cậu ta thuốc gì, cậu ta dần dần hồi phục lại một chút, mở mắt nghiêng đầu qua lặng lẽ nhìn Phong Quang đang lộ ra vẻ mặt lo lắng một lúc lâu, cười yếu ớt:
“Đừng lo lắng... Tôi vẫn chưa chết...”
“Ai lo lắng cho cậu!?”
Phong Quang lập tức phản bác, ngay sau đó lại thấy trong lòng có chút không thoải mái. Trước đó rõ ràng cậu ta còn là một cậu con trai vui vẻ sôi nổi, không nói đạo lý lừa gạt người ta như vậy, đến bây giờ cậu ta lại trở thành bệnh nhân nằm trên xe cấp cứu, nhưng cô lại không có cảm giác cười trên nỗi đau của người khác một chút nào cả.
Cậu ta lại dùng sức cười, rồi vẫn không trụ được lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Rất nhanh xe đã đến bệnh viện, Phong Quang đi theo đến cửa phòng cấp cứu. Cô sốt ruột đi tới đi lui ở cửa phòng hồi tưởng hết lại một lượt tình tiết câu chuyện trong đầu nhưng cũng không thấy xuất hiện tình tiết gì là cậu ta bị bệnh cả. Mặc dù cô không hiểu về y học, nhưng cô cũng có thể nhìn ra cậu ta bị như vậy rõ ràng không phải là cảm cúm phát sốt bình thường.
Hơn nữa... hơn nữa cô cũng không thể thông báo với ông ngoại của cậu ấy, ông ngoại cậu ấy đã cao tuổi như vậy rồi, ngộ nhỡ kích động lên, trời tối còn chạy tới bệnh viện mà xảy ra chuyện gì, bản thân cô sẽ áy náy đến chết mất.
Phong Quang nghĩ một lúc, vẫn nhắn cho ba một tin nhắn nói cô ở lại nhà bạn. Cô ngồi trên ghế chờ, thở dài một tiếng.
Ở cái thời này, những người tốt bụng như cô, thật sự là không còn nhiều nữa.
Khoảng một tiếng sau, người trong phòng cấp cứu đi ra, Phong Quang vội vàng đi tới:
“Bác sĩ, cậu ấy sao rồi ạ?”
“Cô là gì của cậu Hàn?”
“Cháu là bạn học của cậu ấy.”
Vừa nói xong, cô lại ý thức được có cái gì đó không đúng, “Bác sĩ, sao bác sĩ lại biết cậu ấy họ Hàn
“Cậu Hàn là bệnh nhân của viện chúng tôi, tôi là bác sĩ chữa trị chính cho cậu ấy, dĩ nhiên tôi biết họ của cậu ấy là gì rồi. Chỉ là cô... trước kia tôi chưa từng gặp cô.”
“Hôm nay cháu vừa vặn gặp cậu ấy phát bệnh nên mới đưa cậu ấy đến đây. Bác sĩ, hiện giờ rốt cuộc bệnh tình của cậu ấy thế nào rồi?”
Thấy ánh mắt cô lộ ra vẻ lo lắng, bác sĩ nói ra sự thật:
“Là bệnh cũ thôi. Lần này nếu không phải cậu ấy lén trốn khỏi viện thì cũng sẽ không xảy ra tình trạng nghiêm trọng như vậy. Tôi sớm đã nói với cậu ấy rồi, trước khi sức khỏe chưa tốt hẳn thì không thể đi đâu hết, nhưng cậu ấy lại không nghe lời tôi.”
“Bệnh của cậu ấy nghiêm trọng vậy sao?”
“Đúng vậy, bệnh bẩm sinh. Nếu cậu ấy phối hợp với trị liệu của chúng tôi, có lẽ bệnh tình có thể tốt lên rất nhiều. Haiz, ba mẹ cậu ấy ở nước ngoài, lát nữa tôi đi thông báo cho bọn họ, có lẽ cũng phải ngày mai bọn họ mới có thể đến được.”
Bác sĩ lại nói:
“Không phải cháu là bạn học của cậu Hàn sao? Nếu như cháu không yên tâm thì tối nay có thể ở lại bệnh viện để chăm sóc cậu ấy, dù sao trong phòng bệnh cũng không thiếu giường”
"...Được ạ.”
Vốn dĩ cô định xong việc rồi sẽ quay về, nếu bác sĩ người ta đã nói như vậy rồi, cô thật sự rất không tiện từ chối.