Diệp Hưởng cho Diệp Mạt biết đây là chim nhưng lại không nói với hắn cách chăm sóc con chim này như thế nào.
Cũng chỉ là chết đi một con chim mà thôi, Diệp Hưởng sẽ chẳng đau lòng:
“Nếu Tiểu Mạt thích thì ngày mai tôi lại mang tới một con khác.”
Thích?
Diệp Hưởng cũng chỉ nói đùa mà thôi. Người như Diệp Mạt sẽ chẳng có cái cảm xúc gọi là yêu thích kia, thế nên Diệp Hưởng cũng chẳng chú ý tới việc con chim trong l*иg chết vì bị bẻ gãy cánh.
Là Diệp Mạt bẻ gãy cánh chim, hắn không biết mình vừa mới làm một chuyện rất tồi tệ. Hắn chỉ cảm thấy chim đã bị nhốt trong l*иg thì chẳng cần phải có cánh nữa. Cũng vì thế nên hắn cũng không ý thức được rằng con chim này chết vì hành động của mình.
Diệp Mạt cũng có chân, nhưng hắn cũng không bao giờ ra khỏi căn phòng đẩy các loại dụng cụ màu trắng này. Hắn có nghe Diệp Hưởng nói qua, đồ vật dư thừa chỉ là trói buộc, vì thế, hắn muốn chém đứt hai chân của mình.
Nhưng khi mảnh kính nhỏ đâm vào chân, nhìn dòng chất lỏng màu đỏ đẹp đẽ chảy ra, hắn liền ngừng lại. Cho dù miệng vết thương sẽ khép lại rất nhanh nhưng đó là lần đầu tiên hắn được thể nghiệm một thứ cảm giác, hắn cũng không biết cảm giác này là gì, chỉ cảm thấy nó là một thể nghiệm khiến hắn rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Mãi sau, hắn mới biết, cảm giác đó là đau.
Đây là lần đầu tiên Diệp Mạt sinh ra một cảm xúc mà mình không thích. Hắn không thể tiếp tục cắt đứt chân mình nữa, bởi vì hắn không thích cảm giác đau. Theo thời gian trôi qua, dường như càng ngày hắn càng có nhiều cảm xúc chán ghét.
Diệp Hưởng đυ.ng vào hắn, căn phòng đóng kín, mỗi ngày kiểm tra đo lường số liệu thân thể trong phòng thí nghiệm... Dường như Diệp
Mạt vĩnh viễn bị những cảm xúc chán ghét này vây quanh.
Lại có một ngày, hắn nhìn ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ:
“Tôi có thể ra ngoài được không?”
“Không thể.”
Diệp Hưởng trực tiếp từ chối, hoàn toàn không do dự một chút nào.
Diệp Mạt bắt đầu sinh ra loại cảm xúc có tên là không bằng lòng.
Không bằng lòng với không gian nhỏ hẹp này, không bằng lòng với đám Alpha ở trong phòng thí nghiệm lúc nào cũng phóng ra hơi thở ép hẳn phục tùng, càng không bằng lòng với hơi thở của kẻ sáng tạo ra hắn ở trên người mình.
Khi Diệp Mạt một lần nữa được đưa tới văn phòng của Diệp Hưởng để tiến hành truyền thụ tri thức, Diệp Hưởng rời đi trong chốc lát, Diệp Mạt liền mở máy tính của ông ta ra, nhập vào một vấn đề: Làm cách nào để trên người mình không còn mùi hương của kẻ khác.
Câu trả lời rất nhanh được đưa ra: Khi người đánh dấu chết đi thì người bị đánh dấu sẽ không còn mang mùi hương của người đánh dấu nữa.
Chết đi...
Diệp Mạt đã học qua từ này, người chết nghĩa là không còn tồn tại trên thế gian này, người thân bạn bè của họ sẽ không được nhìn thấy họ nữa.
Thiếu niên lặp đi lặp lại hai chữ này, trong mắt hắn xẹt qua một tia sáng. Ánh sáng này chỉ lướt qua rất nhanh nhưng hắn chậm rãi giơ tay đặt lên ngực mình, hắn thích cái chết.
Điều này khiến cho tim hắn đập nhanh hơn.
Diệp Mạt không nghe lời ở lại văn phòng của Diệp Hưởng nữa, hắn đi tới một phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có mấy cá thể Trùng Tộc, những thứ này là Diệp Hưởng lấy về từ bên quân đội, mục đích là để lấy gen làm thực nghiệm.
Trước kia, Diệp Hưởng đã dẫn hắn tới đây một lần, lúc đó, Diệp Mạt có cảm giác đám Trùng Tộc sợ mình nhưng lại cứ cầu xin hắn thả chúng ra ngoài.
Diệp Mạt không nói cho ai biết rằng hắn có thể nghe hiểu ngôn ngữ của Trùng Tộc, vì chẳng có ai hỏi nên hắn cũng chẳng cần phải nói.
Mật mã khóa của phòng thí nghiệm rất dễ mở, Trùng Tộc bên trong ào ào xông ra, chúng nó đều không hẹn mà cùng bay vòng qua thiếu niên, bay về nơi có hơi thở của người sống.
Rất nhanh, trong tòa kiến trúc này vang lên từng mảnh kêu la thảm thiết, còn có tiếng máu tươi phun trào.