“Cậu là tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi, tôi đã đặt tên cho cậu là: Diệp Mạt!”
Người đàn ông đẹp trai nói với thiếu niên vừa mở mắt ra nhìn mình.
Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi, trong đôi mắt xinh đẹp hoàn toàn không có tiêu cự, hắn vừa mới thức tỉnh nên còn mờ mịt với hết thảy mọi thứ.
Nhưng quả thực hắn quá hoàn mỹ dù là kiểm tra đo đạc giá trị sức mạnh tinh thần hay là vẻ bề ngoài, tất cả đều chỉ có thể hình dung bằng hai từ ấy mà thôi.
Người đàn ông run rẩy vì kích động, tay ông ta đυ.ng vào gương mặt của thiếu niên, vui sướиɠ nói:
“Diệp Mạt, cậu là tác phẩm cuối cùng của tôi, cũng sẽ là Beta lợi hại nhất trên thế gian này”
Đúng thế, hắn là Beta chứ không phải Alpha. Alpha xuất hiện sẽ là nguy hiểm không thể khống chế, còn Omega thì quá yếu ớt. Vì để đạt được độ trung hòa lớn nhất giữa năng lực và việc khống chế, tiến sĩ thông minh Diệp Hưởng đã định nghĩa tác phẩm hoàn mỹ nhất của mình là một Beta.
Diệp Mạt lúc mới ra đời còn chưa biết nói, cũng chẳng hiểu được những gì mà Diệp Hưởng nói. Diệp Hưởng rất kiên nhẫn, ông ta bắt đầu dạy Diệp Mạt đọc sách, viết chữ, dạy hắn tri thức về sức mạnh tinh thần và vũ khí. Diệp Mạt cũng không phụ lại sự kỳ vọng của ông ta, tốc độ tiếp thu tri thức của hắn quả thực vô cùng đáng sợ.
Những người khác trong phòng thí nghiệm cũng dần dần cảm nhận được sức mạnh tinh thần mạnh mẽ của Diệp Mạt, có người khuyên Diệp Hưởng rằng Diệp Mạt quá mạnh, hắn sẽ là một tai họa ngầm lớn.
Nhưng Diệp Hưởng luôn bỏ ngoài tai, ông ta coi Diệp Mạt như vật sở hữu riêng tư của mình, một vật riêng tư ra đời vì ông ta. Nhìn đi, mọi thứ thuộc về thiếu niên này đều hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ được. Hắn là một tác phẩm thế kỷ, cho dù là trăm năm sau cũng không có tác phẩm nào có thể vượt qua tác phẩm này được.
Cũng vì lẽ đó mà Diệp Hưởng rất lấy làm tự hào.
Dần dần, Diệp Mạt biết nói chuyện. Lại qua thêm một khoảng thời gian, hắn có thể bắt đầu giao lưu với người khác mà không gặp bất kỳ chướng ngại nào. Tuy nhiên, trong mắt hắn thường xuyên trống rỗng, hắn vẫn chưa sản sinh ra ý thức của riêng mình.
Cái này cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì Diệp Hưởng muốn khống chế tuyệt đối tác phẩm cuối cùng này của mình nên đã loại bỏ gen cảm tình trong gen của Diệp Mạt.
Diệp Mạt cực kỳ nghe lời, cũng là vũ khí hoàn mỹ nhất.
Từng ngày qua đi, Diệp Mạt sinh sống bình an trong phòng thí nghiệm mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Dần dần, mọi người bắt đầu buông lỏng cảnh giác với hắn, cũng dần có người bắt đầu nổi lên tâm tư.
Người trong phòng thí nghiệm toàn là Alpha, hoàn toàn không có Beta hay Omega gì, sự tồn tại của Diệp Mạt chẳng khác nào cố ý dụ dỗ bọn họ cả.
Dù sao, cho dù làm gì với hắn thì hắn cũng chẳng có phản ứng gì, bởi vì... hắn chỉ là một hệ thống không có tình cảm.
Sau khi biết được tác phẩm hoàn mỹ của mình bị vấy bẩn, Diệp Hưởng bắt đầu phát điên. Ông ta khai trừ vài nhân viên thực nghiệm, cuối cùng tìm được Diệp Mạt, tiến hành đánh dấu kết nối với hắn.
Đúng thế, dù sao hắn cũng chẳng có tình cảm, thứ Diệp Hưởng cần chỉ là một minh chứng sở hữu công khai với đồ vật của mình mà thôi, mà cái từ “nghiện” kia chính là sau khi đã được nếm một chút ngon ngọt rồi thì sẽ không tự chủ được mà nhào lên.
Vào một buổi tối nào đó, khi Diệp Hưởng một lần nữa đi vào phòng của Diệp Mạt, ánh mắt vô thần của Diệp Mạt nhìn về phía con chim chết trong l*иg sắt nói:
“Nó chết rồi.”
Con chim này là trước kia Diệp Hưởng vì dạy cho Diệp Mạt biết tri thức về loài chim nên đã đem về.
Thỉnh thoảng Diệp Hưởng vẫn mang đồ tới cho Diệp Mạt, thông thường là những đột phá trong nghiên cứu của ông ta, nhưng đó là lần đầu tiên ông ta mang vật còn sống tới.