Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 28: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

Quần áo mà Phong Quang mặc trên người đều là của hắn, không ai thành thục cởi bỏ chúng hơn hắn cả. Không bao lâu sau, Phong Quang chỉ thấy cả người lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, thân thể ấm áp của hắn đã áp xuống, lúc này cô mới phát hiện ra mình đã bị cởi hết quần áo tự lúc nào rồi.

“Hứa... Hứa Vọng... Anh đã cởϊ qυầи áo của bao nhiêu cô gái rồi...”

Nơi miệng hai người gặp nhau truyền ra tiếng cô khẽ hỏi hắn, nhưng nụ hôn vẫn cứ không dừng lại.

Hứa Vọng nhẹ nhàng hôn mấy cái lên khóe môi cô, buồn cười đáp:

“Anh chỉ cởϊ qυầи áo của mỗi em thôi... Em xem đi... nơi này cũng sẽ chỉ đáp lại mỗi mình em thôi.”

Hắn cầm lấy tay cô, đưa tới nơi đã nóng rực lên như sắt nung kia.

Phong Quang muốn rụt tay về theo bản năng nhưng hắn lại không để cô thoát ra, túm lấy tay cô chà xát nhẹ nhàng lên chỗ đó, còn khẽ khàng nói bên tai cô:

“Từ lần đầu tiên gặp mặt em... anh đã muốn em rồi.

Muốn đánh dấu cô, muốn mạnh mẽ chiếm hữu cô, mà vòng tay ức chế Pheromone trên tay cô hoàn toàn không có tác dụng với hắn. Khi cô đứng trước mặt hắn, mùi hương dễ chịu kia không ngừng đánh úp hắn, cô mãi mãi không biết rằng, khi cùng sống trong một nhà, hơi thở không thể nào giấu được kia của cô là sự tra tấn lớn cỡ nào với hắn.

Một bàn tay của Phong Quang bị hắn đè ở nơi đó không ngừng chà xát, cô đưa bàn tay còn lại lên che hai mắt của mình lại, khuôn mặt nhỏ kiều diễm, ướŧ áŧ:

“Lần đầu tiên anh thấy em đã... Sao em lại không nhìn ra nhỉ?”

Dù sao, lúc đó biểu hiện của hắn quá nho nhã, lễ độ, lại cực kỳ lịch thiệp, đối đãi với cô chẳng khác nào với những vị khách bình thường, cô hoàn toàn không nhìn ra hắn có ý gì với mình cả.

“Nếu để em nhìn ra, em còn có thể an tâm ở lại đây nữa sao?”

Hứa Vọng hơi rêи ɾỉ một chút:

“Phong Quang... Tay nhỏ của em khiến anh thoải mái hơn dùng tay của mình nhiều.”

“Anh... hạ lưu...”

Nụ hôn của hắn đã kéo xuống tới xương quai xanh, xuống chút nữa, lại ngậm lấy nụ hoa nhỏ nhắn màu hồng nhạt. Cô cắn môi để không phát ra âm thanh xấu hổ nào, nhưng vẫn không nhịn được gọi tên hắn:

“Hứa Vọng... em... Em khó chịu quá...”

Hắn lưu lại trên người cô một dấu hôn màu đỏ, sau khi buông tha vùng đồi núi nhỏ mềm mại, yếu ớt của cô, hắn lại chậm rãi hôn dịch xuống eo, sau đó là bụng dưới. Pheromone không ngừng dâng lên trong không khí, khắp cơ thể cô nổi lên màu hồng ửng, đây là một loại nhan sắc cực kỳ ngon miệng.

“Đừng vội, Phong Quang chưa từng làm chuyện này, anh cần phải từ từ để em thích nghi với hết thảy, như thế, em mới có thể dễ chịu hơn một chút.”

Hắn thật đúng là quá... chu đáo khiến cô không nhịn được mà muốn tìm cái qυầи ɭóŧ để che lại bản thân mình.

“Khoan đã...”

Khi nhận ra môi lưỡi của hắn sắp dừng ở khu vực nào đó, rốt cuộc cô không nhịn được mà buông tay đang che mắt ra, hơi nhổm dậy đẩy bờ vai của hắn kêu lên:

“Hứa Vọng!”

Đã muộn một bước, đầu của hắn đã vùi giữa hai chân cô.

Mà theo cảm giác mãnh liệt kia đánh úp lại, cô nhanh chóng mất đi sức lực, nằm trở lại giường. Hương vị ướŧ áŧ truyền trong không khí càng làm cô cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ thêm, nhưng sau một lúc lâu, thân thể cô dần trở nên căng chặt, cắn chặt mu bàn tay, cả người co rút một hồi ngắn ngủi.

Cô vô lực thở phì phò, nhìn thấy Hứa Vọng ngẩng đầu lên, cũng nhìn thấy hắn nhoẻn miệng cười, lại dùng đầu lưỡi liếʍ cánh môi còn đang ướŧ áŧ một cách đầy tà tứ:

“Phong Quang, anh thích mùi hương của em.”

Đầu cô như có pháo hoa nổ tung, dùng gối đầu che mặt mình, xấu hổ và buồn bực muốn chết.