Phong Quang thì coi như hắn chỉ đang nói để an ủi mình, dưới sự trấn an của hắn, tiếng khóc của cô dần nhỏ lại, nhưng sau đó lại nghĩ tới mới cách đây không lâu hắn còn phải đánh một trận với Diệp Mạt, vì thế lại càng lo lắng hơn:
“Lúc anh quyết đầu với Diệp Mạt có bị thương ở đâu không?”
“Hắn không làm anh bị thương được.”
Hứa Vọng nói một cách nhẹ tênh, giống như người mới đánh với Diệp Mạt không phải là mình vậy.
Phong Quang vẫn không yên tâm, tiếp tục hỏi:
“Anh không lừa em đấy chứ?”
“Nếu Phong Quang không tin thì có thể tự mình kiểm tra xem.”
Hứa Vọng bắt đầu cởi cúc áo.
Cô vội vàng túm lấy tay hắn, đỏ mặt nói:
“Anh nói không sao thì tức là không sao, em tin anh...”
Hắn thở dài:
“Thế thì thật đáng tiếc.”
Mặt cô bắt đầu nóng lên:
“Hứa Vọng, anh đứng đắn tí đi!”
“Đối đãi với Phong Quang, anh luôn rất đứng đắn.”
Hứa Vọng cười khẽ một tiếng rồi hôn lên khóe môi cô, sau đó, lại cảm thấy vô cùng hứng thú mà vươn đầu lưỡi ra, liếʍ lên miệng vết thương từng bị hắn cắn rách trước đây:
“Còn đau không?”
Cô lắc đầu, mặt đỏ bừng bừng, lập tức rúc vào ngực hắn, không thể tưởng tượng được người tự nhận là trầm mê nam sắc không thể tự kiềm chế được như cô lại có lúc thẹn thùng thế này.
Hứa Vọng vỗ nhẹ nhàng lên lưng cô, không khí an tĩnh lại, giống như cảm giác “năm tháng tĩnh lặng” mà hắn hay đọc được ở trên sách, cũng trong không khí yên lặng này, đột nhiên hắn lại hỏi:
“Phong Quang, em có bằng lòng để anh đánh dấu không?”
Nghĩa trên mặt chữ: em bằng lòng để anh ngủ em không? :))
Hứa Vọng cũng chỉ đột nhiên có cảm xúc nên mới không nhịn được hỏi một câu vậy thôi, chứ bản thân hắn là người thích làm gì thì làm, có bao giờ phải hỏi ý kiến người khác đâu chứ?
Nhưng Phong Quang - thiếu nữ trong lòng hắn đây - làm hắn đột nhiên nghĩ rằng, nếu có thể nghe được đáp án xác nhận từ miệng cô thì cũng chẳng thua gì kɧoáı ©ảʍ mà hắn đạt được khi đánh dấu kết nối với cô.
Hứa Vọng đoán rằng, chắc chắn cô sẽ thẹn thùng không đáp hoặc trực tiếp vùi mặt vào trong chăn, nhưng hắn không ngờ cô lại khẽ gật đầu. Động tác này rất nhỏ nhưng vì đầu cô đang tựa vào ngực hắn nên hắn mới cảm nhận được một chút ma xát nhỏ này.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy đầu óc mình hơi chậm chạp, một lát sau, hắn mới hỏi một câu không chắc chắn lắm:
“Em bằng lòng ư?”
“Em bằng lòng...”
Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi, rất nhanh, cô lại ngẩng đầu lên, nói với vẻ không chịu thua:
“Dù sao, ngoài anh ra thì em cũng chẳng còn người đàn ông tốt nào khác để mà lựa chọn nữa, em không cho anh đánh dấu thì cho ai đánh dấu đây chứ?”
“Thật sao?”
Hắn cười khẽ bởi vì đã nhìn thấu cái kiểu nghĩ một đằng, nói một nẻo của cô.
Phong Quang bướng bỉnh đáp:
“Đương nhiên rồi!”
Cô vừa dứt lời thì môi đã bị lấp kín. Nụ hôn này không kịch liệt điên cuồng như nụ hôn đầu tiên mà tràn ngập dịu dàng, lưu luyến khi bốn cánh môi dán chặt vào nhau. Đầu lưỡi của hắn linh hoạt xuyên qua môi răng của cô, dịu dàng tiến sâu vào trong, lùa vào từng góc trong miệng thơm.
Khi hắn gần như đã cướp đi gần hết dưỡng khí của cô, Hứa Vọng mới hơi thoáng buông cô ra một chút, nhưng cả hai vẫn gần thật gần, gần đến mức hắn chỉ cần vươn đầu lưỡi ra là có thể liếʍ lên cánh môi mọng nước của cô.
“Phong Quang, bây giờ anh chỉ muốn đánh dấu với em ngay lập tức...”
Hắn khẽ hỏi:
“Có được không?”
Phong Quang không trả lời mà đánh bạo ngẩng đầu lên, chủ động hôn hắn, đây là câu trả lời tốt nhất.
Hứa Vọng hiếm khi có lòng tốt để cô chiếm vị trí chủ động trong lần hôn này, vừa hôn, hắn vừa đè cô xuống giường, đôi tay bắt đầu hành động.