Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 13: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

“Năm tuổi, Tiêu Tiêu đã đi buôn vũ khí với cha mình rồi. Tới năm mười tuổi, cậu ta có thể tự mình gánh vác một phương. Năm mười hai tuổi, cậu ta bị Liên minh đế quốc dùng tới mười vạn quân vây bắt quy án đấy.”

Phong Quang nghe Hứa Vọng giới thiệu, mãi một lúc sau mới khép miệng lại được:

“Vậy... vậy nếu cậu ta là tù nhân thì tại sao lại có thể tùy tiện rời khỏi ngục giam này thể?”

“Mỗi lần cậu ta cung cấp cho Liên minh một phần vũ khí cậu ta cất giấu thì sẽ đạt được một phần đặc quyền, cậu ta muốn ra ngoài một chút cũng không phải việc khó.”

Giọng điệu của Hứa Vọng khá bình thản, không giống như đang nói về một chuyện vô căn cứ.

Phong Quang đưa tay đỡ trán, phải mất một thời gian mới có thể tiếp nhận được giả thiết này:

“Trẻ con ở nơi này của các anh đều... lợi hại như thế à?”

Cô vốn định nói là trâu bò, nhưng nghĩ lời này nói ra trước mặt Hứa Vọng thì không được văn nhã cho lắm nên mới thay bằng hai tiếng

“lợi hại”.

Hứa Vọng cười khẽ:

“Cũng không hẳn vậy đâu.”

Nghe giọng điệu của hắn thì có vẻ loại trẻ con này cũng có không ít ấy nhỉ?

Phong Quang quay lưng đi, thầm thở dài một cái.

“Cô Hạ, cô sao thế?”

“Tôi chỉ đang... nghĩ lại năm mình mười ba tuổi một chút mà thôi.”

"ơ?"

“Sau đó tôi phát hiện ra, tôi chẳng hề làm được chuyện gì để có thể được người ta khen tặng cả.”

Hứa Vọng tốt bụng an ủi cô:

“Cái này đâu phải lỗi của cô Hạ chứ.”

Phong Quang xoay người lại, chớp mắt ai oán:

“Cảm ơn anh đã an ủi, nhưng mà... tôi cử ở không mãi ở đây cũng không hay lắm, có chuyện gì có thể cho tôi làm được không? Để tôi quét nhà, giặt giũ gì đó cũng được.”

Tốt nhất là cho cô một công việc để có lý do đi lại.

“Nghe nói cô Hạ tới từ địa cầu cách đây mấy ngàn năm trước à?”

Phong Quang đoán chắc Tiêu Tiêu đã nói chuyện này cho hắn nên cũng thẳng thắn thành khẩn gật đầu:

“Đúng thế."

“Thế thì ở chỗ tôi đúng là còn có mấy việc cần cô Hạ phải giúp đỡ đấy.”

Loài người của mấy ngàn năm sau đã không còn quen với việc đọc sách giấy nữa, nhưng ở trong phòng sách tại lâu đài này thì lại bày toàn sách giấy là sách giấy.

Phong Quang đi theo Hứa Vọng tới trước một kệ sách, nhìn hắn lấy từ trên kệ ra một cuốn sách, bìa sách đã ố vàng nghĩ chắc cũng đã rất lâu đời rồi.

Hứa Vọng:

“Tôi rất có hứng thú với việc nghiên cứu văn hóa của địa cầu cổ xưa, đây là mấy cuốn sách mà tình cờ tôi sưu tầm được, bên trên dùng chữ cổ đại, tôi muốn nhờ cô Hạ phiên dịch cho tôi, không biết có được không?”

“Đương nhiên có thể rồi.”

Phong Quang nhận lấy cuốn sách trong tay hắn, chỉ thấy trên bìa sách viết ba chữ “Phi điều tập” (Những con chim bay lạc).

Cô mới bừng tỉnh hiểu ra là chữ Hán cô học và chữ viết hiện tại trên thế giới này không giống nhau, chính xác là cô có thể đọc hiểu chữ của thế giới này, nói cách khác... hình như cả cô và nữ chính đều được khuyến mãi bàn tay vàng thì phải?

Huống chi, theo sự thay đổi của năm tháng, ngôn ngữ nói của bọn họ cũng có sự thay đổi, nhưng mà cô và Nam Tiểu Tiểu lại không hề gặp chướng ngại gì trong việc giao lưu với người ở nơi này. Phong Quang không khỏi âm thầm cảm ơn Nam Tiểu Tiểu trong lòng, nếu không có khi cô đã phải sử dụng điểm tích lũy để đổi lấy lựa chọn phá vỡ chướng ngại ngôn ngữ với thế giới này rồi ấy chứ.

Nhưng Phong Quang lại chẳng vui vẻ được bao lâu, quay lại nhìn Hứa Vọng, cô thấy hơi xấu hổ:

“Tôi... không biết viết chữ của các anh, làm sao bây giờ?”

Đúng thế, tuy có thể đọc được, nghe được, hiểu được nhưng cô lại không biết viết.

Hứa Vọng nhoẻn miệng cười:

“Không sao, cô Hạ cử nói, tôi ghi lại là được.”

Hắn dẫn cô đi tới bên bàn làm việc cạnh cửa sổ, hai người cùng ngồi xuống đối mặt với nhau, trên bàn đã bày sẵn giấy và bút, những ngón tay thon dài của Hứa Vọng cầm lấy bút máy, trên nền giấy trắng nhìn lại càng đẹp hơn một chút.

Phong Quang chợt nhận ra rằng mình là một kẻ thích tay đẹp, cứ nhìn chằm chằm vào tay người này mà không rời mắt đi được.