Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 12: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss

Cecil như chẳng cảm nhận được sự đau đớn do miệng vết thương mang lại, gã nhìn về phía Hứa Vọng cười âm hiểm:

“Trưởng ngục giam chính trực không ngờ lại giấu một Omega nữ tính, nếu Liên minh biết được, không biết ngài trưởng ngục giam đây sẽ bị xử lý như thế nào nhỉ?”

Ở thế giới này, tất cả những người có giới tính nữ đều phải báo lên cho Liên minh. Vì để đảm bảo có thể tận dụng năng lực sinh sản của phụ nữ một cách cao nhất, cũng vì để đảm bảo tác dụng của việc sử dụng phụ nữ để lung lạc các nhân vật lớn ở các quốc gia trong Liên minh nên mỗi một người phụ nữ đều sẽ được Liên minh đế quốc thống nhất chỉ định người bảo vệ, nói là bảo vệ thì thà nói là cầm tù còn đúng hơn.

Chim chóc cho dù được nhốt trong l*иg bằng vàng thì cũng vẫn là con chim mất tự do mà thôi.

Phong Quang không khỏi lo lắng, cô biết phụ nữ ở thế giới này cần phải nộp lên như bảo vật quốc gia vậy, cô không tự chủ được mà túm chặt một góc chế phục của Hứa Vọng.

Hứa Vọng quay đầu nhìn cô một cái, sau đó quay qua nhìn về phía Cecil:

“Cái này thì không cần cậu phải lo lắng rồi.”

Phong Quang âm thầm thở phào.

Cecil còn muốn nói gì đó nhưng Hứa Vọng đã giơ tay lên ra lệnh:

“Đưa hắn về nhốt lại.”

“Vâng!”

Hai gã lính tiếp nhận mệnh lệnh và kéo Cecil đi.

Trước khi rời đi, Cecil còn có thời gian rảnh rỗi nhìn về phía Phong Quang, cười nhẹ nói:

“Mỹ nhân mê người, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.”

“Gã là ai thế?”

Phong Quang đi tới trước mặt Hứa Vọng, gã Cecil kia đem tới cho cô cảm giác không được tốt lắm. Gã thật sự có một gương mặt làm người ta phải động lòng nhưng sự hiểm độc hiện ra trên mặt cũng quá nặng.

“Gã là hải tặc của Tinh Tế, cũng là người tự xưng là Vua hải tặc đời trước. Gã hoành hành gây tội ác ở Tinh Tế mười mấy năm, hai năm trước mới sa lưới.”

Hứa Vọng giải thích một chút:

“Nếu không phải vừa rồi gã muốn chạy trốn thì người của tôi cũng sẽ không làm gã bị thương.”

Phong Quang nhớ tới những thông tin đã tra được về tội phạm bị giam ở đây, ngoại trừ Diệp Mạt ra còn có một hải tặc và một tên buôn bán vũ khí, giờ nghĩ lại, có lẽ Cecil chính là gã hải tặc trong tư liệu đó.

Cô lại hỏi:

“Tôi đã từng nghe nói qua về nơi này, ngục giam lớn như thế mà chỉ có ba người, có phải thật không vậy?"

“Đúng thế.”

Hứa Vọng rũ mắt:

“Cô Hạ có hứng thú gặp ba người này không?”

Có chứ! Đặc biệt là cái người tên Diệp Mạt kia!

Nhưng vì không thể để người này nghi ngờ nên cô vẫn cố nhẫn nhịn, lắc đầu:

“Không cần đâu, không cần đâu, tôi nghe nói bọn họ toàn là những người cùng hung cực ác, tôi không nên gặp thì hơn.”

“Vậy thì thật đáng tiếc...”

Hứa Vọng thở dài tiếc nuối.

Cô ngẩn ra:

“Tiếc cái gì cơ?”

“Tôi tưởng rằng cô Hạ sẽ muốn gặp Tiêu Tiêu.”

“Ơ... Tôi muốn gặp Tiêu Tiêu với không đi gặp ba gã tội phạm kia thì có liên quan gì tới nhau à?”

“Tôi chưa nói với cô Hạ sao? Tiêu Tiêu là một trong ba gã tội phạm đó, cậu ta bị bắt vì tội danh buôn bán vũ khí.”

Mặt cô đần ra:

“Anh chưa nói với tôi.”

Khóe môi Hứa Vọng hơi ngậm cười:

“Đó là sơ sót của tôi.”

Là sơ sót thật sao?

Cô căn bản không tin!

Nỗi khϊếp sợ chậm rãi đánh úp lại, Phong Quang kêu lên một cách khó tin:

“Nhìn Tiêu Tiêu cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, sao có thể là loại tội phạm gϊếŧ người, buôn bán súng ống đạn dược được chứ?”

“Đúng là Tiêu Tiêu chỉ mới mười ba tuổi, nhưng cậu ta cũng thật sự chính là kẻ buôn bán vũ khí.”

“Nhưng cậu ta... nhưng cậu ta vẫn còn là trẻ con mà?”

“Cô Hạ, có không ít người bị vẻ trẻ con của cậu ta lừa gạt giống cô đấy.”

Thế giới quan của Phong Quang hoàn toàn bị đập nát!