Mau Xuyên Công Lược Nữ Xứng Có Độc

Quyển 11 - Chương 11: Công lược tội phạm vũ trụ cấp sss


Phong Quang nhìn đôi chân trần trụi của mình, đôi bàn chân trắng nõn giờ đã vô cùng bẩn thỉu, hơn nữa còn có vài vết thương nhỏ, lại nhìn mình ở trong gương, cô quả thực xấu hổ tới mức muốn che mặt lại.

Quần áo cô cũng bẩn thỉu, tóc tai bù xù, vừa rồi đối mặt với đứa con gái chẳng khác nào con điên như cô, sao Hứa Vọng có thể không đổi sắc mặt mà gọi cô là “cô gái xinh đẹp” như thế cơ chứ?

Cô ngồi trên giường tự mình buồn bã, chỉ có thể đợi tới ngày mai tìm Số Một, hỏi ông ấy có thể tìm giúp cô vài bộ quần áo để thay được hay không... Còn đêm nay, cô cử tạm thời đi ngủ thôi đã.

Ngày hôm sau, khi Số Một mang bữa sáng tới, nghe yêu cầu mà Phong Quang đưa ra, ông ta bảo để ông ta thử đi tìm xem. Hơn mười phút sau Số Một đã quay về, trong tay cầm theo một bộ quần áo sạch sẽ và một đôi giày.

Nơi này không có phụ nữ khác nên chắc chắn không thể tìm được quần áo phụ nữ rồi. Phong Quang nhìn áo sơ mi trắng và quần dài màu đen, còn đôi giày da nhỏ màu đen kia nữa, tuy rằng không phù hợp với thẩm mỹ của cô lắm nhưng chẳng còn cách nào khác cả.

Sau khi tắm rửa xong, cô vẫn cứ mặc chúng vào.

Cho dù là áo sơ mi hay quần thì đều khá rộng với cô, Phong Quang nhìn mình qua gương, ống tay áo sơ mi dài hơn tay cô một đoạn, ống quần cũng rũ xuống tận để giày, nhìn kiểu gì cũng thấy buồn cười, cô đoán có lẽ chủ nhân bộ quần áo này phải rất cao.

Không hề do dự, cô xắn tay áo vào ống quần lên một đoạn, cuối cùng buộc một kiểu tóc đuôi ngựa, ùm, thoạt nhìn thế này có sức sống hơn nhiều, cũng bình thường hơn nhiều.

Cô tới đây để tìm Diệp Mạt nên không thể cử rúc mãi trong phòng được. Đầu tiên, cô quyết định phải đi thăm dò rõ ràng địa hình ở nơi này. Ra khỏi phòng, chậm rãi leo xuống mười tầng lầu, ra được tới sân thì Phong Quang đã thở phì phò. Tuy nhiên thật không may, cô lại đυ.ng phải Hứa Vọng đang đứng ở trong sân nói chuyện gì đó với cấp dưới của mình.

Cô đành phải căng da đầu tiến lên, xấu hổ cười chào hỏi với Hứa Vọng:

“Chào ngài trưởng ngục giam.

“Cô Hạ...”

Hứa Vọng cũng ngoài ý muốn mà nhướng mày:

“Nhìn cô mặc bộ đồ này cũng không tệ lắm đâu.”

Thân thể con gái nhỏ xinh trong bộ quần áo rộng thùng thình, không những “cũng không tệ lắm” mà còn cực kỳ đáng yêu nữa.

Phong Quang cười ngượng ngùng:

“Bộ quần áo này... tôi mặc hơi rộng.”

“Tôi cũng không ngờ cô Hạ mặc quần áo của tôi lúc tôi mười bốn tuổi mà còn rộng như thế đấy.”

Giọng điệu ngoài ý muốn của hắn rõ ràng như đang muốn nói cô còn lùn hơn tôi tưởng tượng nữa.

Phong Quang bắt lấy trọng điểm:

“Bộ quần áo này là của anh hả?”

“Đáng để cô cảm thấy bất ngờ thế ư?”

“Không...”

Phong Quang cúi đầu túm lấy góc áo sơ mi của mình, cảm thấy mặt hơi đỏ, tim đập hơi nhanh.

Đúng lúc này, người đàn ông bị quân lính đè xuống đột nhiên lên tiếng:

“Omega nữ tính...”

Khắp người gã này toàn là vết thương, trên bộ quần áo tù màu trắng dính đầy vết máu, tóc dài màu vàng cao quý hơi rối bù, nhưng vẫn có thể nhìn được gương mặt phương Tây đẹp trai của gã.

Gã bị hai gã lính đè xuống, thấy Phong Quang nhìn thoáng qua về phía mình thì liếʍ khóe môi vô cùng gian xảo, chào một câu rất không có ý tốt:

“Chào cô, mỹ nhân mê người, tôi là Cecil.”

Phong Quang không thèm nói gì với gã, cô trốn ra sau lưng Hứa Vọng. Cái gã Cecil này đẹp thì đẹp thật nhưng lại mang tới cho cô cảm giác như yêu quái vùng biển phương Tây xinh đẹp, dùng tiếng hát tuyệt vời của mình để thu hút người đi biển, chờ đến khi bọn họ tới gần rồi thì sẽ kéo họ chìm vào trong nước rồi dìm chết.

Ngược lại, trưởng ngục đại nhân dịu dàng mà không mất uy phong lại khiến cô thấy an toàn hơn nhiều.