Xuyên Nhanh: Nam Phụ Cướp Vai Nam Chính

Chương 10: Hoa có gai

Thấy Tần Tử Thật hướng bản thân nâng ly mời, Chu Lâm Lâm ngẩn người.

Tần Thanh mỉm cười gật đầu, chỉ tiếc không có champagne để kính rượu lại.

Tần Tử Thật hướng Tần Thanh híp híp mắt, sau đó ngửa đầu uống một ngụm rượu, cuối cùng chuyển hướng sang Thương Minh cùng Từ Dật Chi, cười nói gì đó. Sự hài hước của gã tựa hồ đả động rất nhiều người, chọc tất cả đều cười lên.

Nguyên bản Tần Quảng Nguyên cùng Cơ Minh Đường đã chạm rãi xa cách, thế nhưng cũng lộ ra hòa ái tươi cười với hắn.

Tần Quảng Nguyên vỗ vỗ bả vai Tần Tử Thật, hướng Thương Minh cùng Từ Dật Chi nói nói mấy câu. Tần Hoài Xuyên liên tiếp gật đầu, tươi cười vui mừng.

Tần Tử Thật gương mặt ửng đỏ mà vẫy vẫy tay, nụ cười có chút thẹn thùng.

Tần Thanh không cần xem khẩu hình cũng biết, những thân nhân nguyên bản thuộc về cậu, giờ phút này đều ở bên khen Tần Tử Thật. Nói gã thật hiếu thuận, nói gã thật giỏi giang, nói gã về sau còn có rất nhiều cơ hội trở nên giỏi hơn.

Đến nỗi Tần Tử Thật không phải huyết mạch thật sự của Tần gia tựa hồ bị bọn họ không hẹn mà cùng quên đi.

Thương Minh cùng Từ Dật Chi lễ phép nói vài câu, một cái mặt vô biểu tình, khí thế lạnh lùng, một nụ cười đến như tắm mình trong gió xuân. Bọn họ có thể nhẫn nại mà đứng ở chỗ này, khẳng định chính là muốn duy trì quan hệ với Tần Tử Thật.

Còn có ai nhớ rõ cái yến hội này là vì Tần Thanh tổ chức?

Còn có ai để ý đến cảm nhận của Tần Thanh?

Rõ ràng Tần Thanh mới là vai chính sắp bắt đầu lại không cho phép tham dự.

Tần Thanh rũ mắt nhìn lầu một trò chuyện với nhau thật vui vẻ, ngược lại nhìn lên lầu hai quạnh quẽ yên tĩnh, không khỏi thở dài một hơi.

Hai người hầu yên lặng đi tới, đứng ở đầu cầu thang. Bọn họ là theo mệnh lệnh trông giữ Tần Thanh, một khi Tần Thanh muốn đi xuống, bọn họ liền sẽ đem người ngăn lại.

Hôm nay ai cũng không thể làm trò trước mặt Thương Minh cùng Từ Dật Chi, vạch trần Tần Tử Thật là thiếu gia giả. Thể diện của gã, chính là thể diện của Thương Minh cùng Từ Dật Chi.

Tần Thanh châm chọc cười, nguyên bản đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng lúc này chợt đen lại.

Phục hồi tinh thần lại Chu Lâm Lâm hung tợn mà nói: “Tần Tử Thật vừa rồi là kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta sao? Con mẹ nó! Hắn đoạt đi cuộc đời của anh, còn có mặt mũi ở chỗ này kính rượu với anh? Tần Thanh, anh thật sự một chút đều không tức giận sao?”

Tần Thanh chớp mắt, thấp giọng nói: “Tức giận không có bất luận ý nghĩa gì.”

“Anh cũng đừng hiền như vậy được không? Anh đi đoạt lấy đi Thương Minh! Anh là tôi từ nhỏ đến lớn tôi thấy đẹp nhất, anh vừa đi ra, người phía dưới tất cả khẳng đình đều nhìn đến ngốc!” Chu Lâm Lâm quay đầu đi nhìnTần Thanh.

Đèn thủy tinh thật lớn từ trên trần lầu 3 chiếu sáng xuống, xỏ xuyên qua lầu hai.

Tần Thanh liền đứng ở dưới đèn, bị ánh sáng mông lung bao phủ. Nhưng mà những khung cảnh xinh đẹp ấy lại hoàn toàn làm nền cho cậu. Một bộ tây trang màu đen, một đóa hoa hồng thuần trắng, chỉ là trang phục đơn giản như thế, lại có thể lộ ra vẻ tôn quý không gì sánh kịp.

Tần Thanh không nên giống như bây giờ giấu ở trong bóng tối, chịu đựng vắng vẻ.

Câu hẳn nên là người mang hào quang vạn trượng!

Chu Lâm Lâm đẩy Tần Thanh một phen.

Tần Thanh nắm lấy Chu Lâm Lâm, trấn an nói: “Đừng nháo.”

Cuối cùng, cậu nhìn tới hai người hầu ngoắc ngón tay.

Hai người hầu lộ ra biểu tình khẩn trương, Tần Thanh lại chỉ là nhàn nhạt nói: “Giúp chúng tôi lấy hai ly champagne đi lên được sao?”

Hai người hầu tìm tới hai người hầu khác thay nhau canh gác, lúc này mới đi xuống lấy champagne.

Chu Lâm Lâm tức giận đến run run: “Đây là xem anh như phạm nhân sao? Đây là nhà anh! Một chút tự do đều không có? Con mẹ nó Tần Tử Thật!”

Tần Thanh đôi mắt buông xuống, thần sắc bình tĩnh.

Không bao lâu, hai ly champagne được đưa đến trong tay Tần Thanh cùng Chu Lâm Lâm. Chu Lâm Lâm ngửa đầu uống một hớp lớn, Tần Thanh lại chỉ là nhấp một ít.

Cậu quay đầu lại nhìn về phía sâu trong hành lang. Ngửi được mùi rượu 996 quả nhiên chui ra tới, nhảy lên lan can, chảy nước miếng hỏi: “Champagne uống được sao?”

“Uống được.” Tần Thanh thần bí cười cười, tiện đà hướng tháp champagne dưới lầu giơ giơ lên cằm, nói: “Tự mình đi lấy một ly đi. Ly chính giữa kia là ngon nhất.”

996 có chút sợ hãi Thương Minh đứng trong đại sảnh, rồi lại vô pháp kháng cự rượu ngon dụ hoặc, do dự mấy phút đồng hồ mới lẩm bẩm nói: “Ta đi xuống.”

Tại đây mấy phút đồng hồ, một người hầu đang đứng trên thang, rót rượu vào tháp champagne. Một chiếc bánh sinh nhật thật lớn bị đẩy ra, dùng bơ để viết tên Tần Tanh đã biến mất, đổi thành tên Tần Tử Thật.

Tần Hoài Xuyên nhẹ nhàng vỗ vỗ Tần Tử Thật, bảo đi cắt bánh kem.

Tất cả mọi người biết, yến hội này là vì Tần Thanh tổ chức, nhưng là tất cả mọi người lựa chọn quên đi chuyện này.

Tần Tử Thật cầm lấy dao, cắt ra hai khối bánh kem đưa cho Thương Minh cùng Từ Dật Chi.

Thương Minh tùy tay đem bánh kem để qua một bên, lạnh lùng khuôn mặt vẫn như cũ không có biểu tình. Từ Dật Chi cầm bánh kem cười cười, nói một câu sinh nhật vui vẻ, vốn là khuôn mặt quá mức tuấn mỹ tản mát ra một cổ ý vị phong lưu.

Tần Tử Thật áp xuống lòng tràn đầy đắc ý, đi đến trước tháp champagne tháp lấy rượu cho hai người.

Đúng lúc vào lúc này, 996 bay nhanh nhảy qua gia nhập buổi yến hội, nhảy lên mặt bàn, vươn móng vuốt bụ bẫm, trộm đi một ly champagne ở vị trí trung tâm tháp champagne.

Tần Thanh dựa nghiêng ở lan can biên, cong môi thưởng thức một màn này.

Chỉ nghe đinh linh leng keng một trận, sau đó chính là các cô gái trẻ đột nhiên cất cao thét chói tai. Tháp champagne cao chồng chất kia thế nhưng không thể hiểu được sập, vừa vặn Tần Tử Thật đứng dưới bị rơi ướt đầy người, ly champagne ướp lạnh làm cho gã lạnh thấu tim.

Gã ngốc lăng lăng mà đứng ở nơi đó, đầy người đều là hỗn độn. Chung quanh khách khứa sôi nổi lui về phía sau tránh né, chỉ có Thương Minh cùng Từ Dật Chi còn đứng tại chỗ.

Ly rượu vỡ vụn rượu khắp nới chảy xuống, phảng phất chủ động tránh đi hai người kia.

Thương Minh dùng ngón tay chìu nhẹ đi giọt rượu trên thái dương, mặt mày lạnh lùng hiển lộ ra một tia không kiên nhẫn. Từ Dật Chi móc ra một cái khăn trắng tinh, thong thả ung dung mà chà lau vài giọt rượu trên mặt, cuối cùng khăn tùy ý ném lên khay một nhân viên tạp vụ.

Phát hiện chính mình gây ra họa, 996 lòng bàn chân như bôi nhớt, bay nhanh chạy đi rồi. Thời điểm khung cảnh hỗn độn xung quanh, ly champagne ngậm trong miệng nó một giọt cũng chưa rơi.

Tần Thanh dùng tay nhẹ nhàng bưng kín mặt chính mình, chỉ dư một đôi mắt tràn ngập ý cười lộ ở bên ngoài.

Chu Lâm Lâm: “…… Phốc ha ha ha!”

Nghe thấy tiếng cười trên lầu hai, Tần Tử Thật ngẩng đầu nhìn lại.

Vì thế Tần Thanh giơ lên ly rượu, xa xa hướng gã thăm hỏi.

Ai cũng không thể nói trận ngoài ý muốn này là Tần Thanh ở lầu hai phía xa kia dẫn tới, nhưng Tần Tử Thật có loại cảm giác này. Khuôn mặt tái nhợt của gã từng chút mà đỏ lên, phẫn nộ trong mắt thiếu chút nữa dâng lên mà tràn ra.

Mọi người ở đây vội vàng tránh đi rượu trên mặt đất, gọi nhân viên dọn dẹp, không có ai chú ý tới Tần Tử Thật cùng Tần Thanh giao phong, chỉ trừ bỏ Thương Minh cùng Từ Dật Chi.

Hai người quay đầu nhìn về phía lầu hai.

Ở dưới đèn thủy tinh thật lớn, trong vầng sáng lộng lẫy có một người đứng phái dưới. Cậu lười nhác mà nằm sấp ở trên lan can, một bàn tay nâng má, một bàn tay giơ chén rượu, ý cười doanh doanh mà vọng lại đây.

Nhấp một ngụm champagne, môi tái nhợt bởi vậy mà nhiễm một tầng đỏ mọng trơn bóng.

Từ Dật Chi chớp chớp mắt, bỗng nhiên liền cười. Như tắm mình trong gió xuân so với nụ cười có lệ lúc nãy, nụ cười này chân thật hơn nhiều.

“Vừa rồi ngươi thấy sao?” Anh thấp giọng nói.

Thương Minh mặt vô biểu tình mà nhìn Tần Thanh, tiếng nói lãnh trầm: “Lại một cái.”

Lại một cái cái gì?

Hai người thu hồi ánh mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra.

Tần Thanh tay nắm ly rượu vô cùng cứng đờ. Chỉ có cậu biết, lúc hai người kia nhìm đến ánh mắt mang theo cỡ nào đáng sợ thấy rõ lực cùng lực uy hϊếp. Bọn họ thật sự là phàm nhân sao? Thế giới không ngừng khởi động lại, thật sự là bởi vì Tần Tử Thật tử vong lặp đi lặp lại cùng bọn họ không có nửa điểm quan hệ?

Tần Thanh ngẩng đầu lên, đem ly rượu uống một hơi cạn sạch.

996 ngậm một khối chân giò hun khói thật lớn nhảy lên lầu hai.

“Meo mẹ nó, vừa rồi thiếu chút nữa hù chết mèo! Cậu không biết ánh mắt Thương Minh có bao nhiêu đáng sợ! Thời điểm tôi nhảy lên cái bàn trộm rượu, anh ta giống như thấy tôi. Bất quá kia khẳng định là ảo giác, anh ta chỉ là một phàm nhân, không có khả năng thấy tôi.” 996 một bên gặm chân giò hun khói một bên tự mình an ủi.

Chỉ có ánh mắt Thương Minh đáng sợ sao? Còn Từ Dật Chi Cái kia cười đến phá lệ ôn nhu đẹp cười đến phá lệ ôn nhu, cùng Thương Minh giống nhau, đều tản ra hơi thở dị thường khϊếp người.

Chính là mèo mập tựa hồ không phát hiện a. Có thể hay không là mình suy nghĩ nhiều?

Tần Thanh thưởng thức ly rượu, âm thầm trầm ngâm.

Chu Lâm Lâm vỗ lan can cười khanh khách không ngừng. Vì lộ mặt trước Thương Minh, Chu Vũ Nhu cũng đứng ở dưới tháp champagne, bị máu chó phun đầy đầu! Ả ta trước đó bởi vì đả thương, được phán hoãn thi hành hình phạt, nhưng thanh danh đã hỏng rồi.

“Ha ha ha, quá mẹ nó buồn cười! Đoạt nổi bật a! Các người đoạt a! Nổi bật như vậy thật đẹp!” Chu Lâm Lâm khoái ý mà vỗ tay.

Cả người ướt đẫm Tần Tử Thật bị Cơ Lan mang đi. Cắt bánh sinh nhật vốn là thời khắc long trọng nhất, nhưng tháp champagne sập lại làm thời khắc này mang lên vài phần buồn cười.

Thương Minh cũng không đi an ủi Tần Tử Thật, buông chén rượu xoay người liền đi. Tần Hoài Xuyên đuổi theo sau nói xin lỗi, lại trước sau không làm Thương Minh lộ ra một nụ cười. Người đàn ông này phảng phất sinh ra liền không có thất tình lục dục.

Từ Dật Chi cười nói vài câu cáo biệt rời đi, thong thả ung dung đi ra khỏi đại sảnh.

Đến nỗi Tần Tử Thật có thể khổ sở hay không, có cần hay không an ủi, bọn họ hoàn toàn không thèm để ý.

Tần Hoài Xuyên đứng ở cửa cung kính mà tiễn đi hai người, khi trở về sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tháp champagne tháp sập khẳng định không phải nguyên nhân do Tần Tử Thật, nhưng không khó ông giận chó đánh mèo đến trên người Tần Tử Thật.

Chỉ vì Tần Tử Thật đứng ở dưới tháp bị vô số ly rượu đổ xuống hình ảnh thật sự là quá mất mặt!

Khách quý đi rồi, vai chính cũng bêu xấu, một hồi yến hội liền như vậy qua loa kết thúc. Ai cũng không nghĩ tới, Tần Tử Thật phong vân vô hạn lên sân khấu, lại lấy tư thái chật vật như vậy rời đi.

Ăn xong chân giò hun khói 996 bất tri bất giác mà phản ứng lại đây: “Meo, ta có phải hay không đem cốt truyện phá hư rồi?”

“Chỉ cần bắt được cốt truyện liên quan, mặt sau phát sinh cái gì cũng không có quan hệ.” Tần Thanh ôn nhu an ủi.

996 có chút chột dạ, che che móng vuốt, lại trở nên yên tâm thoải mái lên, “Đúng vậy, chỉ cần có được cốt truyện tích phân là được, kịch bản không viết cũng không có quan hệ.”

Bất tri bất giác, nó đã bị lý luận Tần Thanh tẩy não.

“Tiếp theo cốt truyện là cái gì?” Tần Thanh giống như lơ đãng hỏi.

“Tiếp theo cốt truyện chính là ——”

Bỗng nhiên cảnh giác lên 996 nuốt xuống câu chưa hết nói, nhìn nhìn trí não, không có ý tốt mà nói: “Tiếp theo cốt truyện cậu đừng động, chỉ cần làm việc cho tốt.”

Làm việc cho tốt? Cho nên tiếp theo cốt truyện cùng công việc có quan hệ? Công việc của vai phụ sẽ không thuận buồm xuôi gió đi? Tần Thanh âm thầm trầm ngâm, tiện đà híp híp mắt.

---