Xuyên Nhanh: Nam Phụ Cướp Vai Nam Chính

Chương 1.2: Khế tử

996 nuốt vào một ngụm nước bọt.

Nghe thấy động tĩnh, người nọ hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại đây, vốn đôi mắt mê mang không có tiêu cự, bỗng nhiên liền tràn ra ánh sáng nhỏ vụn, môi mỏng mà tái nhợt nhẹ nhàng trương lên một độ cung.

Hoa tươi nở rộ trong một cái chớp mắt, cũng bất quá cũng chỉ như thế.

“Chào ngài, tôi đợi ngài đã lâu. Xin hỏi nên xưng hô với ngài như thế nào?” Đôi môi đỏ người nọ khẽ mở, phát ra một câu nhu uyển.

Thanh âm này giống như ngọc thạch rơi vào trong nước, thấp mà trong, nhợt nhạt mà trôi nổi trong không khí.

996 hai lỗ tai lập tức cụp lại, lại không phải dọa, mà là bị thanh âm này cào đến mức màng tai phát ngứa.

996 trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy từ ngữ phù hợp hình dung đối phương.

Diễm quỷ? Tinh quái? Yêu vật?

Tóm lại, hiện giờ 996 đã phát hiện sinh hoa lệ nhất từ trước tới nay.

“Xin chào, cậu có thể kêu tôi là thần sử đại nhân.” 996 ưỡn ngực, lạnh nhạt mà đánh một tiếng tiếp đón.

Người con trai xoay người đối mặt 996, nhấp đôi môi mỏng tái nhợt ôn nhu cười: “Thần sử đại nhân quả nhiên phong tư bất phàm.”

Thẳng đến lúc này 996 mới phát hiện, trường bào trắng tinh của đối phương thế nhưng lại dính đầy vết máu, những điểm đỏ đậm màu máu giống như hoa mai đỏ nở rộ trên nền tuyết, từng cụm, từng cụm, nhìn thấy ghê người đồng thời rồi lại lộ ra cảm giác đắm chìm.

Ngực người nọ bị thủng, như là bị vật sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim. Một vết kiếm từ vai trái như bổ ra toàn bộ nửa người trên, lộ ra xương giấu ở da thịt……

Người con trai bị trọng thương, thế cho nên linh hồn của cậu đã sắp vô pháp ngưng tụ thành thật thể.

Đường cong môi duyên dáng không có một tia huyết sắc, vốn là làn da trắng nõn ở ánh sáng nhạt như sắp trong suốt, phảng phất mất đi toàn bộ sinh mệnh, nhưng mà những vết thương trí mạng đó cùng máu lại không thể phá hư dung mạo, ngược lại làm cậu càng thêm vài phần khí chất rách nát, yếu ớt cần được che chở.

Cậu rất đẹp, đẹp đến mờ mịt, đẹp đến thần bí, đẹp đến yếu ớt.

996 theo bản năng mà ngừng lại hô hấp, nhẹ giọng hỏi: “Cậu là đã chết, hay là sắp chết?” Nó e sợ cho chính mình giọng lớn một chút, liền sẽ đem linh hồn người nọ thổi tan.

Nam nhân rũ mắt nhìn vết máu trên vạt áo, lại xoa xoa trái tim thời thời khắc khắc đều ở kịch liệt quặn đau, bất đắc dĩ mà cười cười: “Tựa hồ là sắp chết.”

“Cho nên cậu là tới tục mệnh meo.” 996 gật gật đầu.

Người kia dùng đầu ngón tay tinh tế nhẹ nhàng mơn trớn cổ tay áo chỗ lưu lại một chút vết máu, “Đúng vậy,” Cậu đôi mắt buông xuống, mày nhíu chặt, phảng phất lâm vào hồi ức không tốt, rồi lại ở trong giây lát mà mỉm cười lên: “Tôi còn chưa muốn chết.”

Dứt lời, một tia máu tươi từ khóe môi tràn ra, rồi lại được lau đi.

“Những người đi vào nơi này đều không muốn chết. Đúng là bởi vì nghe được kêu cứu của các ngươi, Chủ Thần mới có thể đem các ngươi triệu hoán đến nơi đây.” 996 chỉ chỉ vũ trụ hình quả trứng.

“Đây là thần linh?” Nam nhân dùng ánh mắt tò mò nhìn quả trứng thần bí đầy sao trời kia.

“Đúng vậy, đây là Chủ Thần đại nhân của chúng tôi. Có thể ban cho cậu thần lực, tu bổ thân thể bị tàn phá cùng linh hồn, nhưng tiền đề là cậu phải giúp chủ thần làm việc.”

996 cúi đầu nhìn nhìn trí não, nhắc nhở nói: “Tình huống của cậu rất nghiêm trọng. Tư liệu biểu hiện lục phủ ngũ tạng của cậu đã rách nát, thần hồn cũng đã chịu tổn thương nặng. Nếu cậu muốn sống, cậu nhất định phải đi theo tôi đi đến các tiểu thế giới làm nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu cậu không muốn làm nhiệm vụ, hiện tại liền có thể rời đi, sau khi rời khỏi cậu chỉ có một đường là chết.”

Loại lời nói mang theo dụ dỗ cùng đe dọa này từ trước đến nay có thể làm những du hồn cùng đường hoàn toàn nghe lệnh 996.

996 ngẩng đầu, chuẩn bị thưởng thức biểu tình sợ hãi bất an cỉa người kia.

Nhưng cậu chỉ là rũ mắt trầm ngâm một lát, sau đó liền dùng âm thanh ôn nhu như nước hỏi: “Như vậy nhiệm vụ của tôi là cái gì?”

“Khẩu hiệu công ty chúng tôi là ‘ tình yêu và hoà bình ’, nhiệm vụ chúng tôi là trợ giúp các nhân duyên trời định ở bên nhau, nói ngắn gọn chính là nối dây tơ hồng.” 996 kiêu ngạo mà giơ giơ móng vuốt lên đầu.

“Nối tơ hồng? Ngươi muốn cho tôi đi làm Nguyệt Lão?” Người con trai hơi kinh ngạc.

Cậu không nghĩ tới nhiệm vụ Chủ Thần tuyên bố sẽ đơn giản như thế.

“Một chút cũng không đơn giản a meo! Cậu quá coi thường công việc này!” 996 đem vốn dĩ là ưỡn ngực đến rất cao lại lần nữa ưỡn ưỡn, cũng cố ý hay vô tình mà giơ ra đệm chân hình hoa mai.

Nó chính là một con mèo Mỹ chân ngắn, trên cổ có treo một cái màu cà vạt màu đen, bộ ngực cùng bụng là một mảnh trắng tuyết, chỉ có cái tay trái là tràn đầy hoa văn giống đốm hổ, giống một khối hình xăm. Hoa văn trên đầu nó cũng rất đẹp, chính giữa cái trán có hoa văn chữ “Vương”*, có vẻ uy phong lẫm liệt.

*Chữ Vương: 王

Đương nhiên, chỉ có nó mới cho rằng đó là chữ “Vương”, trên thực tế dưới cái nhìn của người khác, cái chữ ở trên trán kia rõ ràng là chữ “Thổ”*.

*Chữ Thổ: 土

Cậu nhìn nhìn chữ “Thổ” trên đỉnh trán của con mèo múp, khóe môi hơi cong, tựa hồ muốn cười rồi lại kiềm chế.

“Nhiệm vụ của tôi rốt cuộc là cái gì?” Cậu thoáng cúi người, nhìn như cực kỳ nghiêm túc mà dò hỏi, những sơin tóc nhu thuận giống như thác nước mà đổ xuống, phảng phất một mùi hương dễ chịu.

996 bị huân đến đầu say say, dùng móng vuốt nhỏ bụ bẫm nhỏ che lại cái mũi mới ồm ồm mà nói: “Nhiệm vụ chủ yếu của cậu là thúc tình yêu của các cặp đôi định mệnh, nói ngắn gọn chính là làm nam phụ.”

“Nam phụ? Đó là cái gì?” Cậu chớp chớp che kín ánh sáng nhỏ vụn trong đôi mắt đào hoa.

996 lúc lắc móng vuốt nhỏ: “Không biết cũng không sao, cậu chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được. Bất quá gương mặt của cậu……”

996 đi vòng quanh chàng trai, đi rồi đi hai vòng, đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn lên khuôn mặt, không vừa lòng lắm mà lẩm bẩm: “Gương mặt này của cậu không thích hợp làm nam phụ. Bất quá cũng không sao, tôi sẽ làm cậu trở thành dung mạo của nhân vật trong cốt truyện, gương mặt quá đẹp này cũng không cần phải lo.”

Chàng trai chớp chớp dôi lông mi dài, trong mắt như có ánh sáng hiện lên.

996 không hề phát hiện, tiếp tục nói: “Được rồi, cậu đem thân thể giao cho tôi bảo quản đi, tôi sẽ mang theo linh hồn của cậu xuyên qua.”

Chàng trai nhíu mày hỏi: “Nhất định phải đem thân thể giao cho ngươi sao?”

996 dùng móng vuốt không kiên nhẫn mà lay lay trên mặt đất: “Không giao cho tôi cũng được, chỉ cần cậu có thể tìm được nơi so với không gian tùy thân của tôi càng an toàn hơn.”

Chàn trai rũ mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng chua xót cười: “Vậy liền giao cho thần sử đại nhân đi. Tôi đích xác không tìm được nơi an toàn hơn so với thần sử đại nhân.”

Thiên hạ to lớn đã không còn nơi dung thân cho cậu.

Cậu quay đầu nhìn về phía phía bầu trời sao trải rộng trong vũ trụ kia, ánh mắt thâm thúy xa xưa, sau đó mới nhìn về phía 996, lòng bàn tay mở ra, từ sâu trong linh hồn triệu hoán ra một hạt giống màu trắng ngà.

“Đây là bản thể của tôi.” Cậu đem hạt giống đưa cho 996.

996 phủng hạt giống, nghi hoặc hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bản thể của tôi là một gốc cây tường vi, vì giữ được một sợi sinh cơ cuối cùng, tôi đã thoái hóa thành một hạt giống.” Chàng trai nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi: “Thần sử đại nhân, hiện tại có thể xuất phát sao?”

“Cậu là hoa yêu?” 996 nhìn chằm chằm khuôn mặt mỹ lệ như hoa của chàng trai, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: “Khó trách a meo! Được rồi, cậu theo tôi đi đi. Đi tiểu thế giới, cậu nhất định phải nghe tôi nói, mỗi một cái nhiệm vụ đều phải nghiêm túc chấp hành. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, không lấy được tích phân, cậu liền không có biện pháp đổi thần lực.”

“Xin hỏi như thế nào mới tính là hoàn thành nhiệm vụ? Mỗi một cái nhiệm vụ có thể có được nhiều ít tích phân, đổi được bao nhiêu thần lực? Tôi tổng cộng cần bao nhiêu thần lực mới có thể đem thân thể cùng linh hồn chữa trị? Sau khi chữa trị, tôi có thể rời đi sao?” Tần Thanh cẩn thận mà dò hỏi.

“sau khi hoàn thành cốt truyện của nam phụ, thuận lợi tác hợp cắc cặp được nhân duyên trời định liền tính cậu hoàn thành nhiệm vụ. Một cái cốt truyện điểm là 10 điểm tích phân, mỗi cái nhiệm vụ đạt được coi theo cốt truện mà định tích phân. Nếu cặp nhân duyên trời định này không ở bên nhau, vậy nhiệm vụ của cậu liền thất bại. Liên tục thất bại ba lần, Chủ Thần sẽ đem cậu đưa về thế giới cũ. Trở về cậu chỉ có đường một đường chết mà thôi. 100 tích phân đổi một thần lực, thân thể của ngươi cùng linh hồn đều đã chịu thương nặng, theo tôi phỏng đoán, cậu cần ít nhất là mười vạn điểm thần lực mới có thể sống sót. Chờ đến khi cậu hoàn toàn khôi phục, Chủ Thần sẽ thả cậu rời đi. Công ty chúng tôi là một công ty truyền bá tình yêu, lại không phải là tổ chức khủng bố.”

996 một bên trả lời vấn đề một bên đem bản thể Tần Thanh đưa vào bên trong cà vạt của mình. Cà vạt này chính là tùy thân không gian của nó.

“Truyền bá tình yêu sao? Xem ra công ty các ngươi cùng tôi có duyên. Tốt, tôi hiểu được.” Chang trai ý vị thâm trường mà cười cười, ôn nhu nói: “Tựa hồ đã quên nói, tôi tên Tần Thanh, Tần thời minh nguyệt Tần, sơn thanh hoa dục châm thanh.”

“Sơn thanh hoa dục châm? Cậu là một đóa tường vi, như thế nào không gọi là Tần tường hoặc là Tần vi? Nếu không gọi Tần tường vi cũng được a.” 996 thuận miệng nói một câu.

Tần Thanh: “……”

Sau lúc trầm mặc trong chớp mắt, cậu nhẹ nhàng cười rộ lên: “Vẫn là thần sử đại nhân có phẩm vị. Năm đó người vì ta đặt tên nếu là có đại nhân dụng tâm như vậy thì tốt rồi.”

Một câu có mắt như mù nói thổi phồng lên lập tức liền làm cái đuôi của 996 nhếch lên cao cao tới trời.

“Phẩm vị của tôi trước nay luôn luôn rất tốt meo. Đi thôi, chỉ cần cậu nghe tôi nói, đi bên tôi chắc chắn sẽ che chở cậu.” 996 cực kỳ tự phụ mà nói.

Một đường hầm thời không che kín đầy sao băng xuất hiện ở trong căn phòng màu trắng ngà thật lớn này, 996 dẫn đầu đi vào, Tần Thanh bước chậm sau đó, thuận tay cởi ra áo ngoài bị rách và dính đầy máu.

Áo choàng phiêu phiêu theo cánh tay cậu rơi xuống, rớt vào trong thời không hỗn loạn, bị cắt thành mảnh nhỏ.

Không có áo ngoài che đậy, vết thương trải rộng trên thân thể Tần Thanh liền lộ ra, nhiều vết thương dài ngắn…… Vô số vết kiếm, đao ngân, cùng với chưởng ấn, hiện trên da thịt trắng bệch.

996 quay đầu lại nhìn nhìn, bước chân liền tạm dừng.

Chờ Tần Thanh đi tới phía trước lúc sau nó mới đuổi kịp, một trận răng đau hỏi, “Cậu là bị người tôi vây công sao?”

“Xem như vậy đi.” Tần Thanh bình tĩnh mà nói.

“Vậy cậu cũng thật thảm!” 996 cảm thán một câu, nhìn phía sau lưng Tần Thanh, biểu tình trở nên càng kinh ngạc, "Sau lưng cậu là thứ gì? Hình xăm sao?”

Chỉ thấy sau lưng Tần Thanh từng cây che kín, dây đằng ngang dọc đan xen, dây đằng như trường kiếm bén nhọn nhọn, cũng tản mát ra tử khí. So với phù văn thần bí, đồ án mỹ lệ, loại hình xăm này có vẻ cực kỳ quỷ dị.

996 chỉ nhìn thoáng qua liền cảm thấy không khoẻ mà dời đi ánh mắt.

“Vẫn là móng vốt của ta uy phong nhất!” Nó lẩm bẩm nói.

Tần Thanh nghiêng đầu nhìn nhìn vết cắt trên đầu vai với hình khô đằng, câu môi cười, tròng mắt lại tràn ra một tia tối nghĩa.