Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 86: CUỐI CHƯƠNG

"Ngừng đập khoảng 5 phút rồi.... Tôi xin lỗi....."

Nghe đến đây, cô như không thể tin được nữa. Đôi mắt ngấn đầy nước của cô như sắp hết mở ra được rồi. Cô chạy đến đứng trước phòng cấp cứu, vừa khóc vừa kêu lên

"Thiên Dương... Anh mau tỉnh lại đi, anh không được chết đâu. Anh mà chết, em sẽ đi theo anh, hai tiểu tử thối ở nhà chờ anh nữa kìa. Anh phải tỉnh lại..."

"Tại sao? Anh nói anh thương em, anh hứa anh không bỏ em mà. Thiên Dương, em chỉ có mỗi anh thôi, anh không được xảy ra chuyện đâu..."

Cô ngồi xuống ở trước phòng, tay cầm theo khúc gỗ khắc mà anh đã mang từ Paris về cho cô. Cô vuốt ve gương mặt của nhân vật nam, nước mắt của cô làm chúng ướt hết rồi.

Thẩm Quân từ đằng xa đi đến, cậu đưa cho cô một cái phong bì lớn. Cô ngước lên nhìn... cậu nói

"Cái này là Thiên Dương nhờ tôi đưa cho cô"

Cô mở chiếc phong bì ra, bên trong là những thứ giấy tờ di chúc mà anh để lại cho con và cô. Tất cả tài sản của anh, anh đều giao lại cho cô hết. Nhưng cô đâu có cần đâu, thứ cô cần chính là anh.... là mạng sống của anh kìa.

Cô ném phong bì sang một bên, cô vẫn chưa tin là anh đã mất đâu...

Đèn xanh của phòng cấp cứu bỗng được bật lên. Bác sĩ cấp cứu trong phòng cũng đi ra ngoài

"Cho hỏi, người nhà của bệnh nhân là ai?"

"Tôi"-- An Nhiên nhanh nhảu chạy đến nói

"Là cô sao? Bệnh nhân đã ổn lại rồi, cũng không biết là vì sao, lúc chúng tôi hết sức cứu chữa thì trái tim vẫn ngừng hoạt động, lúc chúng tôi buông bỏ thì tim lại đập bình thường trở lại. Dù sao thì cậu ấy cũng đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi, chúc mừng gia đình"

Nghe tin anh ổn lại rồi cô vui đến nỗi khóc không được mà cười cũng không xong. Anh tỉnh lại trong sự buông bỏ của các bác sĩ có lẽ là vì cô. Có lẽ anh không muốn để cô phải một mình ấy mà. Anh đã chống chọi với cái chết để về lại với cô. Anh thật sự rất thương cô, thương đến nỗi không thể chết đi, không thể để cô một mình trên cõi đời này được.

Dù tim đã hồi phục lại nhưng anh vẫn chưa thể hết hôn mê được. Bác sĩ có nói, dù là hôn mê thì anh vẫn có thể nghe được âm thanh bên ngoài. Nên ngày nào cô cũng đến bệnh viện, ngồi bên cạnh nói chuyện với anh. Có đêm cô còn ngủ lại đây nữa. Cô gọi điện cho dì Hoa để được nhìn thấy mấy đứa trẻ. Cô vẫn chưa có đặt tên cho chúng vì cô muốn, con của cô được chính ba của nó đặt tên.

Lúc chưa sinh, anh đã nghĩ ra được hai cái tên, một đứa mang họ mẹ đứa còn lại thì lấy họ cha. "Trần Thiên Vĩ" sẽ là anh, còn "Cố An Tình" sẽ là em.

Hôm nay đã là ngày thứ năm anh bất tỉnh rồi, sao mãi mà anh vẫn chưa chịu tỉnh lại, cô mệt sắp rã người luôn rồi. Dù vậy nhưng khi An An muốn thay cô ở lại bệnh viện thì cô lại không đồng ý, cô vẫn muốn tự tay mình chăm cho anh hơn.

Ngày thứ 10.

Đêm qua cô vì mệt quá nên đã ngủ quên ở đây luôn. Trong lúc ngủ, cô còn không quên ôm lấy cô, lúc anh tỉnh dậy, thấy cơ thể mình nặng nề. Nghĩ là do mình nằm ở đây quá lâu nên mệt nhưng không, khi anh đưa mắt nhìn xuống thì mới thấy. Cô gái bé nhỏ ngày nào của anh đang nằm gối tay ôm lấy anh nè.

Anh ngạc nhiên vì cô đã đến đây từ bao giờ nhưng mà nhớ bạn nhỏ quá nên anh đã ôm chặt lấy cô vào lòng. Bạn nhỏ của anh hiểu chuyện lắm, dù thời tiết lạnh cả cơ thể cuộn tròn lại nhưng cô vẫn không dám lấy chăn đắp cùng anh, cô sợ anh lạnh nên mới nhường chăn cho anh đấy.

Anh chòm người dậy tìm điện thoại, gọi cho Thẩm Quân chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô. Nay bạn nhỏ của anh ốm đi rồi, tay gầy thế cơ mà.

Đang ngủ mà có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, đã thế còn có cảm giác như đang bị hôn hôn lên tóc nữa. Cô mở mắt ra ngước lên nhìn thì thấy anh đang nhìn mình, cô dụi dụi mắt mình rồi nói với chiếc giọng ngáy ngủ

"Anh tỉnh rồi ạ?"

"Ừm, anh tỉnh lại rồi nè"

Lúc này như cô mới hiểu ra vấn đề, một lần nữa cô ngước lên nhìn anh. Đưa tay vả vào mặt vài cái cho tỉnh rồi lại nhìn thêm lần nữa. Cô hét lên một tiếng. Khiến anh giật mình, anh bịt miệng cô lại nhẹ nhàng hỏi cô bị gì thì cô nói

"Anh tỉnh lại rồi, anh hết hôn mê rồi, anh.... Em vui quá"

Cô thật sự rất vui khi nhìn thấy anh cười luôn đấy. Lâu ngày rồi cô không được nghe giọng nói, không được nhìn thấy nụ cười hay vẻ mặt cau có khó nhìn của anh nên cô rất nhớ.

Cô ôm chặt lấy anh, anh dù có đau chỗ vết thương một chút nhưng anh vẫn nhịn được. Anh cũng muốn ôm bạn nhỏ.

Lúc này Thẩm Quân và An An cũng đã đến nơi, thấy anh đã tỉnh cô em gái này cũng vui mừng không kém mà lại chạy đến ôm anh một cái. Chưa ôm được bao lâu thì anh lại phũ phàng bằng một chữ đau..

An An buồn bực nói

"Lúc chị dâu nhỏ ôm sao anh không đau? Đến lượt em ôm thì đau. Vô lí!"

"Đó gọi là phân biệt đối xử đấy biết không? An Nhiên là ưu tiên nên không bao giờ đau còn em là ngoài lề nên mới thế đấy"

Nghe anh hai mình nói như thế, An An không kiềm được sự uất ức mà đấm vào ngực anh một cái rõ đau. Lúc này anh đau đến nỗi nước mắt rơi luôn rồi.

Hai ngày sau thì anh sẽ được xuất viện, về khách sạn ở thêm vài hôm cho khỏe hẳn rồi thì cả nhà bọn họ mới chịu về nước.

Vừa về đến nhà, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là hai đứa nhỏ nhà anh. Anh liền chạy vào trong ôm hôn bọn chúng. An Nhiên bế một bé, bé còn lại thì để anh bế.

"Em đặt tên con chưa?"

"Chưa ạ. Em để anh đặt"

"Vậy như cũ đi, Trần Thiên Vĩ và Cố An Tình. Được không?"

"Được ạ"

Cuộc sống vẫn cứ an nhàn như thế mà trôi qua mỗi ngày. Vết mổ của anh ngày một lành hẳn đi. Sau khi hai đứa nhỏ được khoảng chín tháng thì cô tiếp tục cho việc học của mình. Năm trước do cô học quá xuất sắc nên đã được tuyển thẳng vào các trường đại học chứ không cần phải thi như người khác.

Đậu vào trường đại học mà mình yêu thích nhất nhưng cô vẫn có chút đắn đo. Cô nên tiếp tục học hay là ở nhà lo cho con? Nhưng mọi người có khuyên cô, cô thực sự là người rất có tiềm năng vì thế mà cần phải phát huy. Thiên Dương cũng nói thế, anh nuôi cô ăn học suốt mấy năm đại học như vậy, kể cả việc anh mua nhà ngay cạnh trường của cô để hai người được ở cạnh nhau anh cũng không than phiền gì.

Mới đó mà hai đứa nhỏ nhà ta, tiểu Vĩ và tiểu Tình đã tròn bốn tuổi rồi. Bữa tiệc sinh nhật của hai đứa nhỏ này cũng do tự tay hai người làm ra, cách bố trí bánh sinh nhật đều một tay cô.

Hai đứa nhỏ được ăn diện bảnh bao, ai đến dự tiệc cũng bảo là hai đứa trẻ này nhìn y hệt ba nó. Không khác một chút nào cả. Phải, nhìn vào là biết hai đứa nhỏ này là con của ai rồi. Gương mặt kiêu ngạo không khác gì baba của nó nhưng còn đôi mắt, đôi mắt thì rất giống mẹ.

Hai tiểu tử thối này rất nôn nao được ăn một miếng bánh kem nhưng An Nhiên đâu có đồng ý.

"Không được, các con phải đợi thêm một chút nữa"

Tiểu Vĩ chu chu cái môi nói với cô...

"Kh-khi nào thì chúng ta được ăn vậy mẹ?"

"Đến khi thổi nến, cắt bánh kem rồi mới được ăn chứ"

Tiểu Tình cũng nhanh nhảu tiếp lời

"Vậy chúng ta bắt đầu thổi nến đi Vĩ Vĩ"

"Các con ước trước đã "

Nghe lời mẹ, các bé sẽ ước rồi mới thổi nến, thổi nến xong thì hai đứa bé nhỏ liền lấy đĩa để xin mẹ được ăn bánh kem

Cố An Nhiên chia cho mỗi đứa một miếng đều nhau, để kẻo hai đứa nhỏ này lại bảo mẹ không công bằng nữa.

Tiểu Tình bị kem dính lên chiếc má bánh bao khiến ai cũng phì cười. Thấy ai cũng cười mình, cậu bé hỏi

"Ba ơi, sao mọi người lại cười Tình Tình vậy ạ?"

"Là do Tình Tình làm bẩn má này"

"Có ạ?"

"Có"

Tiểu Vĩ thấy cái má của em mình bị bẩn, cậu liền phì cười, Tình Tình giận dỗi lấy một miếng kem lên tay rồi chạm vào má cậu, haha cái má tròn ủm kia cũng dính kem rồi.

Hai đứa nhỏ lại tiếp tục nghịch nhau, khiến cho An Nhiên cảm thấy ồn ào mà quát

"Đừng nghịch"

Thiên Dương đang chơi đùa với các con mà cũng khựng người lại, anh ngồi nghiêm chỉnh trên ghế

"Các con đừng nghịch, kẻo mẹ giận đấy"

Mấy đứa nhỏ này rất nghe lời ba mẹ của chúng, hễ mà thấy ba hay mẹ không thích thì các cậu sẽ không làm nữa.

......

Các đứa nhỏ nay cũng đã đủ tuổi đi học rồi, ngày đầu tiên đi học của bọn trẻ ai ai cũng háo hức. Đặc biệt là ông bà nội Trần, hai người họ còn đến nhà từ rất sớm để cùng đưa hai đứa cháu của mình đi học nữa. An An và Thẩm Quân cũng theo sau đến, hai người họ nay công khai mối quan hệ kia rồi, tháng sau là đến đám cưới của họ rồi.

Thẩm Quân khi nhìn thấy hai đứa nhỏ đáng yêu này thì cậu cũng muốn có một em nữa. Cậu cứ hối thúc đám cưới mãi thôi, quen nhau cũng bốn năm rồi còn gì.

"Đi học có vui không hả mẹ?"

"Có, đến trường là niềm vui mà"

"Ở trường có gì vậy mẹ?"

"Ở trường sẽ có cô giáo, bạn bè và còn có nhiều đồ chơi nữa"

"Cô giáo có đáng yêu và xinh đẹp như mẹ không?"

"Không!"

Trong lúc hai đứa nhỏ đang tò mò về trường mẫu giáo với mẹ thì không biết Thiên Dương lại từ đâu đi vào, anh nghe loáng thoáng câu hỏi của tiểu Vĩ mà trả lời. Cậu bé ngơ ngác nhìn anh, tiểu Tình nói

"Tại sao cô giáo không xinh đẹp?"

"Bởi vì mẹ của các con là đẹp nhất, không ai đẹp bằng mẹ đâu, hai đứa đừng hỏi nữa"

An Nhiên nghe anh nói mà chỉ cười tủm tỉm, vốn dĩ cô không muốn để hai đứa trẻ này đến trường chút nào cả. Cô không biết được khi ở lớp, liệu có ai ức hϊếp con cô không nhưng còn Thiên Dương thì ngược lại, anh không muốn để An Nhiên bận bịu với đám nhóc này suốt đâu.

Anh cho chúng đi học là để cô tiện thời gian ôn thi tốt nghiệp thôi, với lại anh cũng muốn đưa cô đến nhiều nơi du lịch, hai người đã bỏ qua quá nhiều rồi. Không nên lãng phí nữa đâu.

Trước cổng trường mẫu giáo nào đấy, có 3 chiếc siêu xe đắc kha khá tiền đậu dọc trong sân. Ai cũng phải để mắt đến bọn họ, cô giáo cũng phải bất ngờ với cái gia đình này. Chỉ là đi học mẫu giáo thôi mà lại thế này sao? Con nhà tài phiệt lại còn có người ba sắt đá như vậy thì ai mà dám vướng vào, chỉ gây thêm rắc rối cho họ.

Đưa con đến trường, An Nhiên cũng không biết đây là loại cảm giác gì nữa. Nhìn con tự bước vào lớp học cô thấy hãnh diện làm sao, đâu như con người ta, cứ khóc inh ỏi thế kia.

"Anh đưa em đến trường"

"Dạ"

Thiên Dương cũng đưa An Nhiên đến trường để ôn thi. Và....

Và ngày thi cũng đã đến, cô lo lắm, lo đến nỗi nước mắt ướt đẫm đôi mi từ lúc nào không hay. Cô mang theo món vật kỷ niệm của mẹ để lại. Cô cứ khư khư ôm nó trong tay.

Thiên Dương bên cạnh cứ trấn an cho cô mãi thôi. Anh không quan tâm đến điểm số của cô, vì dù cô có làm bài sai đến đâu anh sẽ sửa điểm đến đấy. Anh nôn nao cho cô đi là vì ước hẹn từ mấy năm trước. Lúc mà cô nói khi nào cô tốt nghiệp đại học, nhất định sẽ cưới anh làm chồng. Nghe xong câu này thì lòng anh như trẩy hội vậy. Vui sao cho hết.

Quả nhiên, kết quả là đậu, cô làm bài rất tốt là đằng khác. Anh còn chưa kịp động tay vào bài thi của cô nữa cơ.

Như lời ước hẹn năm nào của cô. Anh xin phép ông bà nội cho hai người kết hôn, đương nhiên là nhận được sự đồng ý rồi, ông và bà cũng nôn nao lắm chứ, cả hai đều đã lớn tuổi hết rồi, biết sống chết ra sao đâu mà đợi.

Anh cùng với cô, cả hai đều tự vẽ cho mình bộ áo cưới. Bên cạnh còn có An An hỗ trợ. Suốt hai tháng, từ việc trang trí lễ đường cho đến áo cưới, vest của anh hay đồ cưới truyền thống đều là do tự tay hai người vẽ nên.

Nếu gọi đây là một tác phẩm, thì có lẽ... tác phẩm này là đẹp nhất luôn đấy nhưng chúng chỉ đẹp nhất khi Trần Thiên Dương và Cố An Nhiên cùng đứng chung một lễ đường mà thôi.

Lễ cưới được diễn ra rất thuận lợi, các đồng nghiệp của anh ai cũng tấm tắc khen ngợi anh có một cô vợ quá xinh đẹp. Anh và cô, cả hai khoác lên mình một bộ đồ cưới truyền thống, sắc đỏ rực rỡ cả bữa tiệc, đầu tiên là cúi lạy ông bà, tiếp đến là thắp hương cho mẹ Từ. Thật đáng tiếc

"Mẹ nhìn con ra đời

Mẹ nhìn con khôn lớn

Mẹ nhìn con đến trường

Mẹ nhìn con trưởng thành từng chút một

Nhưng mẹ ơi....

Sao mẹ không nhìn con kết hôn?

Sao mẹ không nhìn con hạnh phúc dù chỉ là một lần?"

"Mẹ Từ, con là Trần Thiên Dương, hôm nay con thắp nén hương này cho mẹ là để xin phép mẹ cho con được đưa An Nhiên về nhà làm vợ của con. Chúng con đã đồng hành cùng nhau suốt 6 năm qua và hôm nay... hôm nay chúng con xin chính thức về chung một nhà. Con mong mẹ chứng giám "

Hai năm sau....

Sau đám cưới là một chuyến du hành khắp thế giới của gia đình họ. Một gia đình đầy đủ bốn người, và hiện tại....An Nhiên lại mang thai nữa rồi, là bé gái. Cuối cùng thì Thiên Dương cũng vui mừng vì đón được cô công chúa này rồi.

Tên của đứa nhỏ là Trần An Nhi, cái tên này là do An Nhiên đặt đấy, từ lúc mới mang thai, cô đã chuẩn bị hẳn một danh sách tên rồi, nhưng cái tên này là cô ấn tượng nhất.

Cuộc sống của gia đình năm người dường như không một chút sóng gió nào. Công ty của Thiên Dương thì ngày càng tiến bộ, thậm chí là vượt trội hơn rất nhiều. An Nhiên không phải làm gì cả, vì người chồng kia của cô rất cưng chiều cô, cô chỉ việc ở nhà, chán thì đi chơi, thời gian rảnh cô thường hay đi tập yoga với An An nên hiện tại vóc dáng của cô rất chuẩn, Thiên Dương lại được dịp mê cô đến điên người.

An An và Thẩm Quân cũng được hai đứa nhỏ, một trai một gái, anh cũng cưng chiều cô vô số kể.

Còn đám nhóc kia, An Tình và Thiên Vĩ thì giống hệt ba của nó, càng lớn càng đẹp trai, lạnh lùng ít nói, học thì luôn dành giải xuất sắc, lại được không ít cô gái theo đuổi. Còn An Nhi thì trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, lại được hai người anh thương yêu hết mực. Cô muốn gì hai anh cũng chiều theo, nhưng tính tình lại rất giống mẹ, không kiêu ngạo rất dịu dàng, rất ngoan hiền.

Cuộc sống cứ như thế rồi dần trôi qua, mọi thứ không đẹp trong quá khứ thì bây giờ cũng đã ổn lại hết. Tất thảy đều đã lắng xuống, mọi người đều sẽ sống cho hiện tại cho tương lai...

... End...