Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 85: NGỪNG RỒI...

Anh vội chạy theo hướng phát ra tiếng la hét của cô. Lòng anh như bị nước sôi đổ vào vậy. Cứ nóng rát ở trong đỡ cô ngồi dậy.

"Em đau quá anh ơi. Hình như sắp sinh rồi"

Anh quýnh quáng cả lên không biết nên làm gì nữa. Người làm trong nhà thì xin về quê nghỉ phép hết rồi. Giờ trong nhà chỉ còn có anh với cô thôi. Thấy cô đau mà anh sụt trào nước mắt. Bế cô ra ngoài xe. Anh vừa lái xe vừa cầm chặt tay cô. Cô thì không ngừng la hét thất thanh, anh cũng không biết nên lái xe nhanh hay chậm nữa. Cứ bật đèn ưu tiên cái đi đã.

Ở phía xa xa, mấy vị cảnh sát khi nhìn thấy biển số xe của anh đã thế xe anh còn bật đèn ưu tiên. Ngay lập tức, các vị ấy liền ra tay hỗ trợ dọn đường cho anh nhanh chóng rời đi. Anh đưa tay vẫy chào cảm ơn họ rồi nhanh chóng lái xe đi.

Cô lúc này đau đến vô thức rồi, cứ ngồi ở đó mà cắn cái mu bàn tay của mình. Thấy thế, anh liền chìa tay qua trước mặt của cô, anh cố đưa tay của mình nhét vào trong miệng cô.

"Bảo bối, cắn tay tôi đi, đừng làm đau mình"

"Em....em đau quá..."

"Cố lên, sắp đến nơi rồi"

Trong tích tắc, anh đã đưa cô đến được bệnh viện rồi. Các y bác sĩ ngay lập tức đưa cô vào trong. Anh thì bị chặn lại ở ngoài cửa.

Cô bên trong thì la hét, anh ở ngoài thì đứng ngồi không yên. Tay chân cứ vô thức đấm đá vào tường, bác sĩ còn phải ở lại đây để trông chừng anh.

Một lúc sau, mấy đứa nhỏ trong bụng cô vẫn chưa có chịu ra. Anh bức rức lắm, không biết phải làm gì, cứ đứng bên ngoài mà chửi bới cái bệnh viện.

"Mấy người mà còn để bảo bối nhà tôi đau, thì xác định cái bệnh viện này bị chính tay tôi đốt cháy đấy "

Thẩm Quân và An An cũng chạy đến. Hai người, người ôm anh người thì chặn cái miệng của anh lại để tránh làm phiền mấy bệnh nhân ở đây.

Mãi 30 phút rồi mà cô vẫn chưa sanh được. Cô tha thiết gọi tên anh, các bác sĩ đành bất lực mà cho anh vào. Đương nhiên, anh vào rồi thì có ai làm được việc gì đâu. Hễ mà bảo bối nhà anh la đau là anh liền đánh bác sĩ.

"Đám tiểu tử kia, các ngươi có chịu chui ra không? Dám làm bảo bối của ta đau thì đừng có trách"

"Tiểu tử thối, hai đứa mau chui ra đi, mẹ đau như vậy ba nhìn mà xót đấy"

"Oee oee..."

Lần lượt hai đứa nhỏ này cũng ra đời rồi, biết vâng lời ba ba quá đấy chứ. Mãi 1 giờ đồng hồ mới chịu chui ra. Hai đứa nhỏ này, chào đời không giống ai mà. Chào đời kiểu gì mà mẹ thì đau đớn hét thất thanh, ba ba thì đập phá bệnh viện, còn vị bác sĩ nam kia cũng... cũng bị sưng tím con mắt vì anh đánh rồi.

Sao 60 phút sinh con vất vả thì An Nhiên cũng ngủ thϊếp đi. Hai đứa nhỏ thì được đưa vào phòng dành cho em bé rồi. An An nhìn theo mà say đắm vô cùng.

Thiên Dương thì đi về phòng của An Nhiên để chăm sóc cho cô, nhưng chỉ được một lúc thì tim anh lại bắt đầu đau lên. Anh gọi An An đến chăm cho cô. Còn mình với Thẩm Quân thì ra ngoài nói chuyện.

"Lại đau à?"

"Ừm"

"Không sao. Cậu vẫn còn sống sờ sờ đây mà. Chắc chỉ đau bình thường thôi"

"Cậu không có lương tâm à? Tôi còn muốn sống với bé con nhà tôi"

"Muốn sống với bé con nhà cậu? Vậy suốt mấy tháng qua cậu có chăm sóc cho tim của cậu không? Hay là cậu bỏ lơ nó, để nó không cần thuốc, để nó tự hoạt động? Trần Thiên Dương, tim của cậu không có giống người ta, nó không được bình thường. Cậu là người biết rõ chuyện này nhất mà "

"...."

"Đi khám đi!"

"Nhưng còn An Nhiên...."

"Để An An và mọi người chăm sóc. Tôi đi cùng cậu"

"Nhưng cuộc phẫu thuật này là một sống một chết, lỡ.... không may thì sao? Nếu vậy thì tôi thả sống trong đau đớn mà lại được cạnh bên em ấy "

".... vậy cậu nghĩ lại đi rồi hẳn nói với tôi "

Nói rồi Thẩm Quân liền quay người rời đi, nhưng đi được vài bước thì anh đã gọi trở lại

"Giúp tôi đặt vé bay sang Pháp. Gặp Mr.Lee rồi tính tiếp "

"Được "

Chuyện đến nước này rồi, anh phải liều mạng thôi. Thủ tục di chúc cũng đã được xử lý xong xuôi hết rồi. Chỉ còn thiếu mỗi chữ ký của cô thôi. Nhưng chắc Thẩm Quân có cách mà.

Anh biết...anh biết là chuyến đi lần này là sự may rùi của anh. Nếu may mắn thì trở về với thân xác đầy đủ tâm hồn lẫn thể xác này còn nếu như rủi thì....chỉ còn là cát bụi.

Anh thẩn thờ bước vào trong, nhấc cái ghế ngồi cạnh bên cô. Hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Anh nở nụ cười chua xót.

"Bạn nhỏ ơi! Anh chuẩn bị đi công tác nhé. Anh đi rồi... rồi anh sẽ về. Anh sẽ về với bạn nhỏ. Anh sợ lắm bạn nhỏ ơi, anh không muốn đi... cũng không muốn ở. Nếu... nếu anh không về thì bạn nhỏ đừng buồn nha. Bạn nhỏ không được khóc đấy. Bạn nhỏ khóc rồi thì làm sao mà anh dỗ bạn nhỏ được. Bạn nhỏ cũng đừng tìm anh nha. Bạn nhỏ không tìm được anh đâu, vậy nên bạn đừng tìm. Hãy để anh tìm bạn nhỏ nhé"

"Bạn nhỏ của anh ơi, kiếp này anh xin thất hứa với bạn nhỏ. Kiếp này có thể anh vẫn chưa lo được trọn vẹn cho bạn nhưng... nhưng nếu có kiếp sau...anh nhất định sẽ tìm lại bạn. Gặp bạn rồi anh mãi cũng không buông tay. Anh sẽ bảo vệ cho bạn nhỏ. Anh sẽ không để cho bạn nhỏ phải chịu thiệt một mình đâu"

"Bạn nhỏ cứ ngủ đi nha. Từ từ rồi hãy tỉnh, bạn nhỏ thức dậy sớm quá thì anh không có đi được đâu"

Nói rồi anh hôn lên trán, môi, mắt, mũi, tay của cô. Anh gửi ngàn lời yêu thương đến cho cô. Anh thật sự không muốn rời đi một chút nào cả.

Anh giao hết lại tất cả cho An An quản thúc giúp anh. Anh ôm lấy đứa em gái này một cái, An An bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn anh. Anh mỉm cười một cái rồi nói

"Giúp anh chăm sóc cho 3 người họ nha"

"Anh nói như thể anh không về nữa vậy. Chỉ là đi công tác thôi mà"

"Ừm. Nhưng chuyến này anh đi lâu mà, nhớ vợ con cũng đúng"

"Được, để chị dâu cho em lo. Anh cứ yên tâm làm việc đi"

"Vậy anh đi"

Nói rồi anh sang phòng kín nhìn con một cái rồi đi ra lái xe về nhà chào ông bà nội một tiếng. Ai cũng thắc mắc, trước giờ anh đi đâu hay làm gì có cần phải hỏi ý kiến của ai đâu. Vậy mà bây giờ còn bày đặt hiếu thảo thưa hỏi ông bà nữa chứ.

Chuyến bay của ngày hôm nay sang Paris nhanh chóng được cất cánh. Mỗi lần đi đâu xa, anh đâu có hối hận đến vậy đâu. Giờ lên máy bay anh chỉ muốn quay trở lại bệnh viện mà thôi. Anh nhớ bé con nhà mình rồi.

3 ngày sau.

"Tim của cậu cần thay van"

"Thay van?"

"Đúng. Do cậu không chăm uống thuốc nên hiện tại nó bị tổn thương dường như không thể điều trị bằng dược liệu nữa. Chỉ còn cách phẫu thuật đổi van tim khác thôi"

"Mất bao lâu vậy bác sĩ? Rồi có an toàn không?"

"Tình hình của cậu không thể nói được là an toàn hay không an toàn. Hiện tại cậu đang rất yếu, phẫu thuật này cũng chỉ là may rủi thôi. Chúng tôi không chắc chắn được "

"Không chắc chắn vậy phẫu thuật làm gì? Tỉ lệ sống thấp thì kêu tôi sang đây làm gì? Các người bị điên à? Bé con nhà tôi sinh em bé, tôi còn chưa lo cho em ấy được ngày nào vậy mà ông lại..."

"Cậu bình tĩnh. Tôi biết,... Nhưng... nhưng mà...tỉ lệ phẫu thuật thành công cũng khá cao mà? Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại mạng sống cho cậu. Nghe tôi nói, nếu cậu không phẫu thuật thì cậu chẳng sống được bao lâu đâu..."

"Còn phẫu thuật không thành công thì tôi chết nhanh hơn có đúng không?"

"... Nhưng cậu phải thử thì mới biết chứ. Đâu thể chắc chắn đến vậy. Chúng tôi cũng đã phẫu thuật cho rất nhiều người rồi, đều rất thành công "

"Xếp lịch đi!"

"Hai ngày sau cậu đến đây, chúng ta bắt đầu phẫu thuật "

"Được "

_Phía An Nhiên

"Cậu tỉnh rồi! Cảm thấy trong người còn đau không?"

"Mình không đau, Thiên Dương đâu rồi?"

"Anh ấy có việc gấp bên Paris rồi, mới bay sang đấy ba ngày "

"Cậu biết khi nào anh ấy về không?"

"Mình không. Cậu đừng quan tâm anh ấy nữa, mặc kệ đi. Mình gọi bác sĩ đến khám cho cậu trước đã "

Nói rồi thì An An cũng đã rời đi. Tình hình của cô và hai đứa nhỏ cũng đã ổn hơn rồi, ngày mai là có thể xuất viện rồi.

Ông bà nội khi nghe tin cô đã tỉnh lại, hai người liền chạy đến thăm cô. Cứ đến giờ ăn, bà nội Trần sẽ bảo người làm mang hết món bổ này rồi lại đến đồ ngon khác cho cô ăn. Cô ăn đến nỗi ngán ngẫm rồi. Lúc mang thai, Thiên Dương cũng đâu để cô thiếu thốn thứ gì. Thức ăn thì ăn hết đồ trên bờ rồi đến đồ dưới biển, bác sĩ còn ngăn cô lại trong khoản ăn uống nữa đấy.

Nhìn mấy cái món này cô lại nhớ anh rồi, lấy điện thoại ra gọi điện cho anh. Anh giãn cơ mặt ra, không còn thấy mấy nếp nhăn kia nữa rồi mới nghe điện thoại.

Cô ngồi trước màn hình điện thoại nói luyên thuyên cho anh nghe, dù mệt mỏi đến thay đổi sắc mặt nhưng anh vẫn cố mỉm cười nhìn cô. Cô như nhận ra sự mệt mỏi của anh nên cũng tắt điện thoại đi.

Ngày hôm sau, cô được bác sĩ cho xuất viện. Lúc về nhà, cô không muốn sống cùng ông bà vì sợ hai nhóc con này khóc, lại quấy ông bà thêm thôi.

Về nhà đúng là khỏe hẳn ra!

Ngày hôm sau.

"Chúng ta tiến hành phẫu thuật nhé?"

Anh chần chừ một chút rồi nói

"Cho tôi 10 phút"

Nói rồi, anh lấy điện thoại ra, lập tức gọi điện cho cô. Cô hí ha hí hửng đón lấy điện thoại. Vì để giấu cô nên nữa người trên, anh mặc áo sơ mi có mang cà vạt, còn nữa người dưới thì anh mang đồ bệnh nhân.

Anh nhìn vào điện thoại, mắt ngấn lệ miệng thì không thể thốt ra được câu gì. Cô nhìn nhìn anh rồi hỏi

"Anh mệt ạ?"

"Ừm. Anh hơi mệt"

"Vậy sao còn gọi cho em. Anh nghỉ ngơi đi, em tắt điện thoại"

"Đừng, đừng tắt.... Đúng là anh có mệt, nhưng anh gọi cho em là để hết mệt mà"

"Ai tin anh đâu. Mà anh ơi, dạo này bên Paris, em nghe nói là đang có vụ hỗn độn gì đấy, anh nhớ phải cẩn thận đó nha"

"Anh biết mà. Mà An Nhiên nè. Anh hỏi em một chút nha"

"Dạ, anh hỏi đi"

"Nếu... nếu mơi mốt anh không thể về với em nữa thì sao?"

"Nhảm nhí. Em nói cho anh biết, em hiện tại chẳng còn gì nữa hết, chỉ có anh và con thôi. Ba người chính là mạng là động lực sống của em nên nếu anh có mệnh hệ gì thì em phải làm sao?"

"Nhưng nếu anh không trụ được...."

"Không trụ được thì về đây, em tiếp sức cho anh nhé. Đừng nghĩ tiêu cực nữa, vui vẻ về với mẹ con em"

"Em chỉ có mình anh thôi, con còn nhỏ cũng chưa hiểu được gì. Anh phải sống cùng em chứ "

"Được, anh sẽ mạnh khỏe trở về. Tới giờ anh phải làm việc rồi, tạm biệt. Bạn nhỏ ở nhà ráng dưỡng sức đi nha "

"Dạ, em biết rồi. Tạm biệt anh"

Kết thúc cuộc hội thoại là những giọt nước mắt của anh. An Nhiên nói...cô chỉ có mỗi anh thôi, anh phải sống cùng cô. Đúng, anh là động lực sống của cô còn cô thì là nhịp tim của anh. Chỉ khi cô bình an thì anh mới khỏe mạnh. Anh phải sống sót trở về.

Nhiều giờ đồng hồ sau

"Thư phòng sao bừa bộn vậy? Để em dọn dẹp giúp anh"

Dù là mới sinh xong có mấy ngày nhưng cô đã chạy tung tăng trong nhà rồi. Ngồi yên một chỗ trong phòng vốn không phải là điều cô thích. Cô dọn dẹp hết tất thảy trong thư phòng của anh, dọn đến chỗ đống sách trên bàn, cô vô tình làm rơi một mảnh giấy được xếp nhỏ lại. Cô tò mò mở ra xem.

Nhìn thấy những dòng chữ do chính tay của anh viết mà cô....

"Chào mừng bạn nhỏ trở về nhà với hai tiểu tử thối của chúng ta. Xin lỗi bạn nhỏ vì anh đã không ở bên bạn ngay lúc này được. Vốn dĩ anh định ở lại cùng bạn, nhưng tim của anh không cho phép, nó cứ khiến anh đau mãi thôi. Lúc đầu anh nghĩ căn bệnh này dần cũng sẽ ổn nhưng hôm nay, ngay cái ngày mà anh hạnh phúc đón chào con của chúng ta thì nó lại trở nên tồi tệ vô cùng. Anh không thể gượng mình được nữa rồi, xin lỗi em nhé. Đi rồi...Anh sẽ nhớ bạn nhỏ lắm. Anh thương bạn nhỏ nhiều lắm, bạn nhỏ hãy sống một đời thật bình an nha. Nếu anh không về được nữa thì bạn nhỏ cũng đừng buồn nha mà thay vào đó bạn nhỏ hãy tìm cho mình một người thật hoàn hảo nhé. Hoàn hảo hơn cả anh, đừng yêu phải người tồi như anh đấy. Đến giờ anh phải lên máy bay rồi, anh đi nha. Tạm biệt bạn nhỏ. Chúc bạn nhỏ có một đời thật an nhiên. Anh yêu bạn An Nhiên nhiều lắm "

Thiên Dương thân gửi "

Cô khóc nghẹn làm ướt nhòe cả chữ viết của anh. Anh mắc bệnh sao? Anh mắc bệnh nhưng sao cô lại không biết chứ.

"Thiên Dương...."

Cô vừa khóc vừa chạy đi gọi cho Thiên Dương nhưng gọi mãi cũng không nghe máy. Gọi cho Thẩm Quân cũng không được. Cô giao hai đứa trẻ này lại cho dì Hoa và dì Lâm. Còn cô và An An thì gấp rút mua vé máy bay rồi bay sang Paris.

Đến với đất nước nổi tiếng là nơi lãng mạn, nhưng cô lại chẳng thấy lãng mạn tí nào. Cô chỉ thấy sự u buồn ở đây thôi. Cô khóc từ lúc ở nhà cho đến đây cũng được hơn 15 giờ đồng hồ rồi vậy mà nước mắt ở đâu vẫn cứ chảy xuống. Cô thật sự không muốn khóc đâu, cô còn chưa hỏi ý kiến của Thiên Dương mà...

"Thẩm Quân? Thiên.... Thiên Dương đâu?"

"Cậu ấy...."

"Anh ấy đâu?"

Thấy cô và An An đều tìm được đến đây, anh cũng quá đỗi bất ngờ mà không biết nên nói thế nào. Lúc gặp nhau, anh còn đang ngồi trước phòng cấp cứu, hai tay thì chấp lại trước mặt cầu cho anh qua khỏi.

Thấy cô, anh tỏ vẻ bình an nhưng không được...

Cô quát lên, khóc nghẹn không thể thở. An An bình tĩnh lại để trông chừng cô. Vì cô mới sinh mà còn gặp cú sốc nặng như vậy thì sao chịu được chứ.

Thẩm Quân biết mình không thể giấu cô được nữa nên anh đã nói hết sự thật cho cô biết và tình trạng hiện tại của anh là...

"Cuộc phẫu thuật đã kết thúc lâu rồi nhưng anh ấy vẫn còn đang được cấp cứu"

"Tại sao?"

"Do tim của cậu ấy....."

"Tim anh ấy làm sao?"

"Ngừng đập khoảng 5 phút rồi.... Tôi xin lỗi....."