Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 66: BUỔI HỌP BÁO (2)

Anh lấy điện thoại gọi cho một người nào đó. Một lúc sau, có một thanh niên ăn mặc lịch sự, chỉnh tề đi đến chỗ họ.

"Trần tổng, phòng của ngài chúng tôi đã chuẩn bị xong rồi"

Vừa nói, thanh niên ấy vừa chìa hai tay ra ngay trước mặt anh, trên tay là cái thẻ phòng mà anh đã yêu cầu từ lúc nãy. Anh cầm lấy cái thẻ, nhìn nhìn rồi nói

"Được"

Thế là anh bế cô lên trên lầu, chỗ có chiếc thang máy. Cô vẫn còn một chút ngại ngùng nên đã thì thầm vào tai anh đôi lời

"Thả em xuống. Em tự đi được mà"

"Chân như vậy sao tự đi được"

"Tháo giày ra là được ngay thôi. Em muốn tự đi~. Nha?"

Mấy cái chuyện mà cô hỏi anh thì có bao giờ anh không đồng ý đâu chứ. Chẳng qua anh không muốn mình nhanh chóng đồng ý như vậy thôi. Anh nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô mà vô thức mỉm cười

Anh ngồi xuống chỗ cô, hai tay tháo đi từng chiếc giày cho cô. Sau khi tháo ra, cảm giác thật là thoải mái. Cô bắt đầu xách cái váy của mình lên và... chạy

"Đi từ từ thôi. Ngã đấy"

"Dạ"

Dạ cho có phép tắt thế thôi chứ cô vẫn chạy à. Thấy cô chạy nhanh như vậy, anh sợ cô bị ngã nên cũng vắt chân chạy theo.

Đến chỗ thang máy rồi cô mới dừng lại.

"Ở đây rộng rãi, chạy vui quá"

"Vậy chúng ta chuyển nhà nhé?"

"Hả? Sao lại chuyển? Không phải căn nhà hiện tại rất tốt sao?"

"Trước vì thấy em thích nhà nhỏ vườn rộng nên anh mới chọn căn đấy theo ý em. Giờ em nói rộng chạy thích vậy mình chuyển qua căn rộng hơn "

"Căn chúng ta đang ở là căn nhỏ sao?"

"Phải. Nhỏ nhất đấy"

Cô trợn tròn mắt nhìn anh. Phải, là căn nhỏ nhất đấy, nhỏ nhất trong những ngôi nhà bự. Cô xua tay, nói

"Không cần đâu, như vậy là đủ rồi. Em thích vườn hơn"

"Vậy còn mấy căn kia thì sao?"

"Mấy căn?"

"1....2..3...4...5..."

"Anh không rõ nữa. Anh chỉ chi tiền mua chứ không có đếm"

Nghe anh nói xong câu này. Cô lại còn bất ngờ hơn nữa đấy. Người ta đi shopping không nhìn giá là đã thấy giàu rồi. Đằng này....anh mua nhà không thèm xem mình đã có bao căn, lại còn chỉ biết chi tiền ra mua thôi đấy. Đây là cách vung tiền của người giàu đấy sao?

Cô cắn cắn ngón tay nhìn anh.

"Em muốn tập lái xe hơi"

"Hiệu gì?"

"Mercedes, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce,...."

"Alo? Ngày mai cậu giúp tôi liên lạc với các hãng xe nổi tiếng, nhất là....cái gì em có thể lặp lại không bé con "

Trong khi cô còn chưa nói hết thì anh đây đã gọi người ta hẹn mua xe rồi. anh thật biết cách chọc cô mà.

"Dẹp mẹ đi"

"Hả? Sao vậy? Em chỉ cần nói thương hiệu em thích, ngày mai họ sẽ giao tới cho em"

"Thích con khỉ"

"Em sao vậy? Hôm nay còn nói thề"

Phải. Lần đầu tiên chúng ta nghe thấy An Nhiên chửi thề đấy. Cô càng ngày càng hư rồi

"Em chỉ là.... Anh....sao anh phung phí quá vậy?"

Ủa? Là sao? Không phải cô nói thích sao? Chính vì cô thích nên anh mới sẵn sàng vung tiền như vậy mà.

"Em ban đầu là nghĩ anh sẽ không mua những chiếc xe ấy. Nhưng mà....anh lại gọi họ thật. Oh My God"

"Em biết tại sao anh lại sẵn sàng vung tiền như vậy không? Lúc trước thì là đam mê, bây giờ thì.... bây giờ là vì em. Đơn giản vậy thôi "

"Nhưng mà....em không thích anh vung tiền như thế. Tiền mần cực khổ lắm mới có mà "

"Cực sao? Không cực chút nào. Mà dù có mệt thì anh sẽ chạy về ôm em. Không phải em chính là nguồn động lực của anh sao?"

"Lỡ không có em thì làm sao?"

"Thì đi kiếm em về "

"Em đang nghiêm túc "

"Nếu không có em....anh....anh cũng không biết mình sẽ ra sao nữa "

Anh vừa nói xong thì thang máy cũng dừng lại. Vì tòa nhà này rất cao nên thời gian họ đi nảy giờ cũng khá lâu như thế. Anh bước ra trước để tìm phòng và mở cửa. Còn cô thì lũi thủi theo sau. Thương anh làm sao cho hết đây

Đưa cô vào trong phòng, anh thay giày cho cô. Cái đôi giày Bata anh mang theo từ lúc nào cô cũng không biết. Có lẻ, lúc nhờ người ta chuẩn bị phòng thì anh đã cho người mang vào.

Anh lại quỳ gối xuống để mang giày cho cô. Sau khi đảm bảo cô đã thật sự thoải mái thì anh mới ngã lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi một lúc.

Mắt anh nhắm nghiền lại. Đầu óc anh lúc này cũng đang rất nhiều câu hỏi. Nếu một ngày nào đó, anh thật sự mất cô thì phải làm sao đây? Liệu anh sẽ ổn chứ? Hay là như mấy gã nát rượu ngoài kia.

Trong lúc đang suy nghĩ, một bàn tay bé nhỏ nhẹ nhàng xoa xoa trên thái dương của anh. Anh mở mắt ra thì thấy cô đang đứng trước mặt xoa bóp cho mình.

Anh kéo cô ngồi vào lòng mình. Đầu cúi vào hõm cổ của cô, thỏ thẻ nói

"Anh sẽ không thể sống nếu thiếu em đâu"

Cô im lặng nhìn anh một chút

"Anh vẫn còn suy nghĩ chuyện này sao?"

"Ừm. Anh sợ em bỏ rơi anh lắm"

"Ngoan. Em không bỏ anh đâu, không bao giờ rời xa anh. Ngoại trừ lúc em đi học thôi "

Không biết sao, mặc dù cô đã nói như thế nhưng anh vẫn cảm thấy rất lo lắng. Chuyện tương lai ai biết trước điều gì.

Hai người ngồi đây ôm nhau một lúc thì điện thoại của Thiên Dương đã bắt đầu reo lên. Là Thẩm Quân gọi đến.

"Mọi người đang chờ cậu"

"Để làm gì?"

"Không phát biểu?"

"Đợi một chút "

"Chúng ta xuống dưới thôi. Sắp đến lượt anh phát biểu rồi "

"Đừng công khai chuyện của chúng ta nhé anh"

Nghe cô nói, anh không cần hỏi thì cũng đủ biết cô đang lo về vấn đề gì rồi. Hẳn là cô sợ mọi người xung quanh sẽ bàn tán về cô. Còn nữa, nếu nhà họ Cố biết được chuyện này thì liệu sẽ để yên cho cô và mẹ Từ không?

Tốt nhất là nên giữ kín, đợi đến lúc thích hợp rồi nói cũng không muộn.

Xuống đến nơi, anh để cô đứng cùng An An, còn mình thì lên trên phát biểu. Lời phát biểu của anh hôm nay cũng như mọi khi thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Ban đầu anh định sẽ nói với mọi người rằng mình đã cầu hôn thành công, nhưng anh vẫn chưa định cho mọi người biết người ấy là ai. Nhưng khi phát biểu, một phần là An Nhiên không muốn, phần còn lại...Cố Mẫn Lan cũng có mặt ở đây...anh đành yên lặng luôn vậy.

Sao khi phát biểu xong. Anh cũng có dặn dò đôi chút với Thẩm Quân

"Đừng để chuyện tôi cầu hôn lộ ra ngoài"

"Dạ biết "

Sau đó anh ôm An Nhiên một cái rồi lại đi tiếp rượu với các vị kia. Từ nãy giờ anh uống cũng có phần khá nhiều rồi, cô cũng lo cho anh lắm, nhưng mà tiếp khách thì làm sao không uống một chút được.

Miễn đừng quá say là được rồi.

"Cậu ở đây chờ mình nhé. Mình đi vệ sinh một lúc"

"Cậu đi đi "

"Khoan. Cậu muốn đi cùng không? Nhỡ có chuyện gì....anh hai đánh mình mất "

"Không sao đâu. Anh ấy chắc cũng ở gần đây thôi, có gì mình gọi anh ấy là được "

"Ừm. Vậy đi nhé "

An Nhiên gật đầu một cái. Còn An An...cô còn đang ngó xung quanh xem anh hai cô đang ở đâu. Sau khi xác định vị trí hai người đang gần nhau thì cô mới yên tâm rời đi.

Vì đây là lần đầu tiên An Nhiên đến mấy buổi tiệc lớn thế này nên ai cũng lo cho cô hết. Mọi người biết rồi đấy, mấy cái người trong giới thượng lưu này có ai đàng hoàng đâu. Không ăn nói thô lỗ thì cũng là kẻ háo sắc thôi.

An Nhiên lại còn xinh đẹp như thế, ai lại không mê cho được.

"Cô là cô Cố đúng không?"

"Phải. Có chuyện gì không?"

"À, tôi theo lệnh của sếp Trần, anh ấy bảo cô lên trên phòng 1202 gặp anh ấy "

Nghe hắn nói cô cũng có phần hoang mang. Không phải phòng lúc nãy có số 1201 sao? Sao bây giờ lại thành 1202 rồi?

Cô nhìn một vòng xung quanh, thật sự không thấy anh đâu. Lúc nãy anh còn có một chút nhức đầu nữa, sợ rằng anh sẽ xảy ra chuyện gì nên cô cũng không quan tâm đến chuyện gì nữa. Để lại tin nhắn cho An An rồi cô cũng nhanh chóng chạy đi.

Đến trước cửa phòng mang số 1202. Cô nhẹ nhàng gõ cửa vài cái. Bên trong vẫn rất yên tĩnh, không một hồi âm đáp lại. Cô thử mở cửa thì phát hiện cửa vẫn không khóa.

Cô từ từ đi vào trong, nhẹ nhàng gọi tên anh. Gọi mãi vẫn không thấy ai trả lời, cửa sổ lại mở. Cô sợ lắm, chẳng lẽ....anh đã làm điều gì dạy dột sao?

An Nhiên chạy đến phía cửa sổ gọi lớn tên anh, nhưng.... vẫn là khoảng lặng ấy đáp lại cô. Cô lấy ra trong túi một chiếc điện thoại. Định gọi điện thử cho anh thì

*Cót két*

Tiếng cửa phòng như đang dần đóng lại. Một âm thanh vừa quen vừa lạ, mềm mỏng kêu lên

"Xin chào"

Cô vừa quay người lại thì liền trở nên sợ hãi nhìn cô ta. Bởi.... bởi vì trên tay cô ta đang cầm một con dao. Chẳng lẽ....cô ta đã gϊếŧ anh sao?