Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 65: BUỔI HỌP BÁO (1)

"Mẹ ơi, An Nhiên đồng ý rồi mẹ ạ. Con có được cô ấy rồi mẹ ạ"

Nói rồi anh quay sang phía cô, rút từ trong túi áo của mình ra một chiếc khăn tay. Anh đi hết những giọt nước mắt của cô rồi nói

"Mong là anh đã lau đi hết những muộn phiền của em rồi"

Cô chỉ đáp lại lời của anh bằng một nụ cười thật hạnh phúc. Anh cầm chặt tay của cô. Cúi đầu trước toàn dân thiên hạ

"Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Nhờ có mọi người ở đây mà tôi mới có thêm nhiều động lực để thổ lộ với cô ấy. Tôi thật sự rất biết ơn mọi người"

Sau lời cảm ơn của anh chính là một tràn vỗ tay thật lớn đến từ phía mọi người ở đây.

Xong anh lại nắm tay cô đi ra xe rồi lại đưa cô đến buổi họp báo ấy. Cô ngồi trên xe vân vê chiếc nhẫn rồi nói

"Anh ơi. Hay là em lấy chiếc nhẫn này gắn lên cái sợi dây chuyền nhé? Chứ đeo thế này em sợ lắm"

"Sao lại sợ?"

"Em sợ mọi người lại bàn tán về em"

Cũng đúng, hiện tại cô cũng chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Tay đeo nhẫn cầu hôn như vậy cũng không phải điều gì hay ho cả. Thấy cô nói cũng đúng nên anh gật đầu đồng cảm

"Vậy hôm nay em đeo được không? Ở đó có nhiều nam nhân háo sắc lắm. Lỡ họ có làm gì thì em cứ giơ lên và bảo, của Thiên Dương đấy. Họ sẽ chạy ngay thôi"

"Họ sợ anh đến vậy à?"

"Đương nhiên. Sự nghiệp của họ không do anh tạo ra nhưng chắc chắn anh sẽ có thể phá hủy nó trong một nốt nhạc "

"Đê! Tiện!"

"Em nhớ luôn giữ chiếc nhẫn bên mình nhé. Để giữ an toàn cho em nên anh đã gắn chip vào trong chiếc nhẫn rồi. Kẻo em có gặp nguy hiểm thì anh còn biết em đang ở đâu để mà tìm "

"Vậy sao? Hay anh sợ em chạy trốn?"

"Trốn sao? Sao em có thể trốn khỏi anh được. Yên tâm nhé "

Cuộc trò chuyện trên xe cũng đã kết thúc. Anh bước xuống xe trước vô vàng cái camera đang săn đón tin tức kia. An An và Thiên Tâm cũng vừa kịp đến, bốn người họ cùng nhau bước vào trong.

Thiên An thì khoác tay Thiên Tâm, còn An Nhiên thì khoác tay Thiên Dương. Nhưng mọi người đâu ai nghĩ hai người họ lại chính là một cặp của nhau vì trong bữa tiệc sinh nhật của cô chính ông nội Trần cũng đã công bố cô là cháu gái nhà họ rồi còn gì.

"Anh ơi, nhiều người quá"

"Đừng sợ. Anh ở đây với em mà"

Chân cô khập khiễng bước vào cùng anh, vì cô không thường xuyên đi giày cao gót nên bây giờ lúc cô mang nó vào trong. Trông giống như là thử thách dành cho cô vậy.

"Em không đi được giày sao không nói với anh?"

"Nói với anh để làm gì? Đi váy này thì phải có giày cao chứ "

"Em đi không quen sẽ đau chân mất. Để anh gọi người mang đến "

"Không cần đâu "

"Suỵt. Em mà la lên thì mọi người đều sẽ nhìn đến em đấy. Em muốn vậy không?"

"...."

Cô đánh lên vai anh một cái rõ đau. Cô yên lặng chưa chắc cô đã chịu thua đâu.

Bước vào bên trong, quả nhiên điểm chú ý nhất vẫn chính là bốn người. Ai ai đều nhìn đến bọn họ, miệng thì không ngừng kêu ca những lời khen ngợi.

*Cô gái bên cạnh Thiên Dương là ai vậy?*

*Nghe nói là em họ*

*Nhìn họ có vẻ thân mật quá nhỉ?*

*Nhìn giống một cặp hơn là anh em*

*Kia là nét phu thê hay là nét anh em giống nhau vậy?*

*Tôi đâu biết*

*Họ đến rồi kìa. Yên lặng đi*

Thấy anh đến gần, bọn họ ai nấy đều im thin thít, nào ai có dám bàn luận trước mặt anh đâu. Kẻo lại bị anh đưa vào danh sách đen nữa.

"Tiểu Trần. Đến rồi à?"

"Chào. Tôi vừa mới đến"

"Đây là...."

"Ông chỉ cần biết, em ấy là người của tôi là đủ rồi"

"Ồ. Vậy tôi nên xưng hô thế nào đây?"

"Gọi tôi thế nào thì em ấy thế đấy"

"Cô Trần? Được không nhỉ?"

"Tất nhiên "

Thấy bọn họ nói chuyện. Phong cách cũng khác anh thường ngày nên cô cũng không quan tâm lắm. Cô nói nhỏ vào tai anh rằng mình muốn đến chỗ của An An chơi. Anh ôn nhu dắt tay cô đưa đến tận chỗ của An An. Môi cười nhẹ một cái đủ để cô thấy.

"Em đừng đi nhiều quá. Đau chân đấy, khi nào giày đến anh sẽ mang cho em"

"Dạ"

Nói xong với cô rồi anh lại quay sang chỗ An An nhắc nhở

"Đừng rủ rê chị dâu em chạy lung tung, cô ấy không quen đi giày cao. Ở đây cũng không hẳn là an toàn, có chuyện gì anh liền xử em đấy"

"Biết rồi. Anh lúc nào cũng mặt mày cau có với em thôi "

Anh không thèm nói lại cô gì nữa. Trực tiếp rời đi, anh đi đến chỗ của mấy người đối tác để giao lưu với họ mỗi người một chút.

Trong lúc ngồi ở đây chơi, hai cô cảm thấy có chút buồn chán nên An An đã gọi người mang rượu đến. Một ly rượu một ly nước ép, An An đương nhiên là uống rượu rồi

"Cậu tốt nhất chỉ nên uống nước ép. nếu không cái gã chồng của cậu sẽ trách mắng tôi mất"

"Tôi bảo vệ cậu "

"Không được đâu. Dù cậu có nói đỡ thì sau lưng cậu anh ấy cũng sẽ mắng mình thôi. Uống nước ép đi "

An Nhiên cũng hiểu được nỗi sợ của cô bạn thân này nên tay cầm lấy cái ly nước ép rồi đưa lên miệng mà uống ngay

"Chào hai người đẹp"

Trong lúc hai cô đang nói chuyện thì ở đâu lại mọc ra một chàng trai với vẻ bề ngoài cũng khôi ngô tuấn tú không kém gì Thiên Tâm, nhưng.... nhưng kém phu quân của cô rồi.

An An dửng dưng đáp lại

"Chào"

"Tôi không chào cô. Tôi đây là.... chào cô gái xinh đẹp này"

Cái gì? Hắn...hắn dám làm như vậy với cô sao? Sao lại....sao lại quê thế này chứ? Hắn nói An Nhiên xinh đẹp vậy cô không xinh đẹp sao? Cô có gì không bằng An Nhiên sao?

Phải! Chính là sự hiền lành đấy. Cô không hiền bằng An Nhiên đâu.

Hắn ta lại chìa tay ra như muốn bắt tay với An Nhiên, nói

"Tôi là Tự Sầm, giám đốc điều hành tập đoàn TS. Không biết cô gái này tên gì và gia thế ra sao nhỉ?"

An Nhiên chưa kịp trả lời hắn thì có một bóng lưng cao to xuất hiện trước mặt cô. Anh ấy trực tiếp bắt tay với hắn và giọng nói quen thuộc bắt đầu cất lên

"Cố An Nhiên, hiện đang là cháu ngoại của nhà họ Trần chúng tôi, sau này cũng vậy. Cũng là cháu nhà họ Trần nhưng mà là cháu dâu thì đúng hơn"

Vâng, và chàng trai ấy không ai khác ngoài Thiên Dương. Cái tên nói móc nói khịa là chỉ có anh thôi

"Cháu dâu?"

"Phải. Nói đúng hơn, cô ấy là vợ tương lai của tôi"

"Lσạи ɭυâи?"

"Xin lỗi. Chúng tôi chỉ đưa tin lên báo mà lại quên mất rằng cô ấy là cháu ruột hay cháu nuôi. Lại để cho mọi người hiểu lầm rồi. Xin lỗi nhé "

Tay anh vẫn cứ nắm chặt lấy tay hắn ta. Ngày càng chặt hơn khiến hắn dù đau nhưng vẫn không rút ra được.

"Tôi mong rằng cậu Tự đây biết điều một chút. Đừng có mà dại dột đi quấy rối người của tôi. Kẻo tự chuốc họa vào thân nhé"

Nói rồi anh nhếch mép một cái khiến ai nhìn vào cũng đều rợn người lên cả. Quả nhiên là Thiên Dương, chỉ mềm yếu với mỗi mình em mà thôi Cố An Nhiên.

Gã tên Tự Sầm kia như bị nói trúng tim đen, mặt tối sầm lại lườm anh một cái rồi bỏ đi. Trần Thiên An vỗ tay vài cái trước mặt anh

"Giữ của quá đi"

"Của ngọc của quý, sao không giữ kỹ được"

"Nhưng mà anh nói hay thật. Lúc nãy cái tên đó còn chê em xấu nữa "

"Chê em xấu sao?"

"Dạ đúng rồi. Hắn nói An Nhiên đẹp còn em thì xấu "

"Ồ, vậy sao? Em xứng đáng bị như vậy "

Nói rồi anh lại đi đến chỗ khách để tiếp rượu họ.

Một lúc sau, nhạc bắt đầu nổi lên. Mọi người hùa nhau ra phía sân khấu để khiêu vũ với nhau. An An và Thiên Tâm cũng ra ngoài khiêu vũ. Thiên Dương thấy cô ngồi một mình có vẻ buồn nên anh mới đi lại chỗ cô.

Tay xòe ra trước mặt cô, người cúi thấp xuống

"Không biết, tiểu thư đây.... có đồng ý khiêu vũ với tôi không nhỉ?"

Cô vui vẻ đáp lại anh

"Khiêu vũ sao? Tôi không giỏi cho lắm "

"Tôi dạy cô"

"Ok"

Nói rồi cô cầm tay anh, môi nở nụ cười tươi bước ra phía sân khấu. Dù nói rằng mình không biết nhảy, nhưng những bước chuyển động của cô trông rất đẹp mắt.

Trên cái sân khấu rộng lớn, uy nga, tráng lệ còn có một đôi trai gái có thể nói là "Tiên Đồng Ngọc Nữ" kia đang như phát sáng cả một vùng vậy. Đẹp đến phát sáng là đây sao?

Tất cả đều dừng bước để ngắm nhìn vẻ đẹp sắc sảo này. Cô cảm nhận được cả trăm cả ngàn ánh mắt đang nhìn đến mình liền trở nên ngại ngùng.

Cô úp mặt vào bờ ngực vững chắc của anh

"Sao ai cũng nhìn mình vậy? Em ngại!"

"Có lẽ họ thấy em quá đẹp nên ngưỡng mộ đấy. Đừng ngại. Em còn phải tham dự rất nhiều sự kiện nữa đấy"

"Nếu biết trước sẽ như vậy. Em nhất định sẽ không đồng ý yêu anh đâu "

"Nói gì đấy? Em không đồng ý thì anh cũng sẽ có được em thôi "

"Áhhh"

Trong lúc đang khiêu vũ, cô bỗng bị trượt chân một cái. Tiếng la không quá lớn, chỉ đủ để anh nghe thấy. Anh đỡ lấy eo của cô, ánh sáng xung quanh đều tắt hết đi chỉ có một chút ánh sáng nhỏ phản chiếu vào phía họ.

Đôi mắt ôn nhu ấy, lại đổ hết lên người của cô. Nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp cũng là cười với cô. Anh để cô đứng vững lại, bản thân mình từ từ ngồi xuống tháo giày của cô ra, xoa xoa lên mu bàn chân của cô

"Đỏ lên hết rồi"

Anh ngước mắt lên nhìn cô

"Đau lắm đúng không?"

Cô mỉm cười lắc đầu. Dù vậy nhưng anh biết cô đau lắm. Anh nhẹ nhàng bế cô lên, anh bế cô đến chỗ có dãy ghế để cô ngồi xuống. Mọi người trong bữa tiệc ai cũng lỏ mắt nhìn hai người

*Ước gì chồng tôi được như cậu ấy nhỉ*

*Cậu ấy ấm áp thật đấy*

*Vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá của cậu ấy đâu rồi?*

Anh thấy mọi người có vẻ đang quá tập trung vào mình nên liền cất tiếng lên nói

"Mọi người cứ tiếp tục đi. Đừng quan tâm bọn tôi"

Đúng, chính xác là đừng quan tâm đến người của anh. Anh không thích đâu