Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 32: SỐNG THẬT VỚI BẢN THÂN EM LÀ MONG MUỐN LỚN NHẤT CỦA ANH

"Dì à, dì đừng lo, không sao đâu ạ, có nhiều người như vậy... con mới thấy an toàn cho hai người"

Dù bà Từ có nói thế nào đi nữa thì cô và anh cũng không thể làm theo ý bà được, bởi vì sự an toàn cho bà nên họ mới làm như thế, nếu để lơ là e rằng đám người kia lại tiếp tục dỡ trò thối tha thì phải làm sao.

Trưa

Đến giữa trưa thì cả nhà cùng nhau ăn cơm. Ăn xong bữa thì là ai về phòng người nấy nhưng cô và anh thì không. Hai người họ cùng nhau ra ngoài khu vườn, nơi mà anh đã cố tình trồng hoa tulip kia. Ở đây tuy thuộc thành phố nhưng bầu không khí lại rất yên tĩnh, không gian cũng vô cùng thoải mái, dễ chịu.

"Hoa này... là ai trồng vậy ạ?"

"Thích không?"

"Thích, nhưng ai là người trồng?"

"Là người thương yêu em nhưng lại đối xử rất tệ với em. Là người em ghét nhưng em chưa bao giờ làm chuyện quá đáng với người đó"

"......"

"Là anh sao?"

"Sao lại nghĩ là anh?"

"Thì tôi đã từng nói là ghét anh, nhưng tôi chưa làm gì được anh cả. Rồi người nói thương tôi sai cách cũng chính là anh"

"Em đều nhớ những lời anh nói à?"

"hmmmm... Xem là vậy đi "

"Vậy em có thích những thứ này không? Anh đã cực khổ lắm chúng nó (hoa) mới được như vậy đó "

"Tôi đã kêu anh làm đâu mà bây giờ lại kể công với tôi "

"Anh không có kể công nhưng mà...."

"Suỵt. Không cần nói nữa, tôi biết rồi "

"Hửm?"

"Cảm ơn anh. Cảm ơn vì anh đã cho tôi nhiều như vậy "

Nghe được những lời như vậy, anh vô cùng vui sướиɠ. Nở một nụ cười thật tươi trên môi, anh ôm cô vào lòng. Trong lòng lại trào lên một cảm giác bồi hồi đến lạ vì trước giờ cô rất ít khi cười hay vui vẻ như hôm nay. Trước đây, mặc dù là cô có vui vẻ thế nào thì đó cũng chỉ là do anh ép buộc. Anh không cho cô để lộ cảm xúc thật vì anh không muốn và không thích nhìn người khác khóc.

Nhưng giờ thì khác, anh chỉ mong sao cho cô có thể sống theo cách riêng của mình, không muốn để cô phục vụ cho bản thân mình như trước đây nữa.

"Đừng ôm như vậy, mẹ sẽ thấy đó"

"Dưới góc độ thế này thì bà ấy sẽ không thể thấy được, yên tâm đi"

Biết là dù có nói thì anh vẫn sẽ không buông cô nên cô cũng không phản đối. Không những thế, cô còn vòng tay qua ôm lấy anh, khiến cho ánh có một chút nghi ngờ. Anh vội buông cô ra rồi hỏi

"Từ hôm qua đến nay...sao em lạ thế?"

"Lạ thế nào ạ?"

"Thì chủ động hôn anh, giờ lại còn ôm anh nữa. Em khiến anh nghi ngờ thật đấy"

"Nghi ngờ gì chứ? Em chỉ là muốn hành động thay lời cảm ơn thôi. Vì không biết nên làm gì để cảm ơn anh nên em mới như vậy, chứ không... thì còn lâu"

Biết rõ sự tình rồi anh à lên một tiếng. Hai tay đặt lên hai bã vai của cô, giọng nói thật sự nghiêm túc vang lên.

"Cố An Nhiên, từ nay về sau đừng làm như vậy nữa. Nếu muốn cảm ơn anh thì em chỉ cần sống thật với bản thân mình là được, không cần phải thỏa mãn anh như vậy đâu. Em làm vậy...anh thấy có lỗi lắm"

"Anh không thích sao?"

Nghe cô hỏi anh thở dài ra một tiếng...

"Lúc trước là do anh tồi nên mới thích những thứ đó...còn bây giờ...anh chỉ thích Cố An Nhiên thật sự vui vẻ mà thôi"

Nghe được những lời đường mật này từ anh không hiểu sao cô lại có một chút không tin nhưng lại thích vô cùng. Có lẽ là vì cô chưa bao giờ nghe được những lời ngon tiếng ngọt như vậy.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Mới đó mà trời đã sụp tối mất rồi. Mẹ con An Nhiên mời anh ở lại dùng bữa. Ngoài mặt thì dã ngại nhưng sâu trong thâm tâm thì lại là vui mừng không tưởng. Hiếm lắm mới có khoảng thời gian ngắn ngủi bên cô mà, anh phải biết nắm bắt chứ. Đã thế, bữa ăn hôm nay lại là do chính tay của "mẹ" vợ anh nấu cơ mà. Không ăn thì lại phí.

__

"Để em tiễn thầy "

"ừm "

Thế là cô phải tiễn anh về rồi. Ra đến cửa nhà, cô nhìn ngó xung quanh rồi lại bước đến ôm anh lấy một cái. Đầu chóp mũi cọ cọ vào vạt áo của anh, hương thơm dễ chịu của nước xã vẫn còn thoang thoảng một chút. Nghe rất dễ chịu.

Cô hít lấy một hơi thật sâu trong áo anh.

"Về đi!"

"Anh muốn ôm thêm một lúc nữa "

Cô lại để cho anh ôm thêm một lúc nữa. Trong lúc ôm, anh không quên hôn lên tóc, trán, chóp mũi rồi lại đến môi cô mỗi nơi một cái.

"Anh về nhé!"

"Ừm. Bye bye"

"Tạm biệt"

Nói rồi, anh ngồi vào trong xe, trước khi rời đi còn không quên ngoảnh đầu lại nhìn cô lấy một lúc lâu rồi mới rời đi. Cảm giác vừa lưu luyến không nỡ rời đi nhưng cũng không thể ở lại thêm được. Anh đành phải từ từ rời đi. Cảm giác lái xe thật chậm chạp như thể xe không hề nhúc nhích.

Cô chạy đến đập cửa xe đến khi anh mở cửa kính xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

"Sao anh không cho xe di chuyển?"

"Có mà, không phải nó đang chạy rất nhanh sao?"

"Nhanh? Còn thua cả em đi bộ nữa này"

"Thật sao?"

"Anh nhanh về đi!"

"Không nỡ....~~"

"Về nhanh! Ngày mai lại đến nhá?"

"Được sao?"

Cô gật đầu bảo được nhưng trong lòng lại không thôi lo lắng, anh đến nhà nhiều như vậy... liệu mẹ cô sẽ nghi ngờ chứ? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Dù gì thì nhà này cũng là của anh mà. Anh cũng có thể đến và đi bất cứ lúc nào anh muốn chứ. Không lo lắng nữa rồi.

Nghe được cô bảo ngày mai lại được đến, lòng anh vui như một đứa trẻ mới vài tuổi đầu được mẹ mua bim bim cho vậy. Cứ tung tăng bay nhảy, nhưng mà nhảy này lạ lắm. Anh phóng một cái...xe chạy vụt mất tiêu, khiến cô còn chưa kịp dặn dò gì cả.