Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 31: VỀ NHÀ

Một...hai...ba...cho đến khi chiếc áo trên người mình đã bị cởi hoàn toàn sạch sẽ không còn mảnh vải dính thân.

Cô chủ động ôm lấy cổ anh, ghì chặt xuống

"Có phải anh đã từng nói tôi rất thụ động không? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho anh biết thế nào là thụ động nhé"

"Em biết làm chuyện này luôn sao?"

Phải ha, từ trước đến giờ cô chỉ biết nghe theo những gì mà anh nói, mỗi lần làm chuyện này, cô đều nhắm tít mắt lại có dám nhìn thứ gì đâu mà biết. Cảm thấy có chút hụt hẫng vì không thể "ra vẻ" với anh. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói

"Vậy anh dạy cho tôi đi"

"Thật à?"

"Ừm. Nhưng anh chỉ cần nói thôi, mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo"

"Là em nói đấy nhé"

Cô cười tít cả mắt, gật đầu lia lịa. Và thế là, suốt cả đêm anh thì hết lời dạy bảo cô, còn cô thì hì hục cả đêm để thực hành. Sau một đêm dài tĩnh mịch, cả hai người đều ngủ cho đến sáng muộn.

Sáng

Cả cơ thể cô đều nhức mỏi đến việc ngồi dậy thôi cũng đã thấy khó khăn. Còn anh, cả một vùng cổ... đều là những chiến tích mà cô đã để lại cho anh. Sau biết bao nhiêu lần làm t*nh thì đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thích thú nhất. Vì cô có thể điều khiển được anh, được trêu anh không biết bao nhiêu lần.

"Qua đón mẹ thôi"

Cô và anh, hai người cùng nhau đi qua phòng bệnh của Từ Mộng Ninh, thấy mọi thứ trong phòng đều đã được sắp xếp rất gọn gàng, hành lí này kia cũng đã được thu xếp.

"Mẹ, mẹ nôn nóng đến vậy sao?"

"Nôn nóng cái gì chứ. Con nhìn xem bao nhiêu giờ rồi, bác sĩ bảo sáng sớm là mẹ đã có thể đi nhưng đến bây giờ con mới đến. Không nôn nóng sao được "

Phải rồi, giờ cũng là 10 giờ trưa rồi còn đâu. Cũng do đêm qua hai người quá hăng say nên hôm nay mới đến muộn đó chứ. Không nhiều lời hơn nữa. Thiên Dương bắt đầu đưa họ về căn hộ của mình.

Qua một khoảng thời gian đủ dài, một đoạn đường đủ xa thì cuối cùng cũng đã đến được nhà. Vừa về đến cửa đã có 2 người phụ nữ trung niên từ phía cửa bước đến thu gọn hành lí để mang vào trong, còn ở phía cửa xe thì có một thanh niên cao ráo đến mở cửa che ô cho bà.

Bà Từ tròn xoe mắt nhìn bọn họ rồi lại nhìn đến An Nhiên. Cô vội chạy đến bên bà thì thầm to nhỏ

"Thầy Dương nhà có điều kiện, những người này đều là người làm của thầy ấy, mẹ đừng lo"

"Nhưng mà ở như vậy thì có phiền lắm không?"

"Mẹ đừng lo, không sao đâu ạ"

Nghe con gái nói như vậy, bà cũng an tâm không còn ngại. Cả ba người đều đi vào trong, hai mẹ con cô thì đi ở phía trước, còn Thiên Dương thì đi chậm theo phía sau vì vết thương của anh lại phát lên cơn đau, anh lại không muốn để cho mọi người biết nên mới cố gắng bước lên từng bước một.

Vào phía trong nhà

"Nhà to vậy sao?"

Cả mẹ Từ và An Nhiên đều há hốc mồm ngạc nhiên vì căn nhà với vẻ bề ngoài tuy đơn sơ nhưng bên trong lại rất đẹp. Thật ra mà nói, căn nhà này là do anh mới vừa mua thôi. Trong những lúc trò chuyện với bà ở bệnh viện thì anh có biết đôi chút về môi trường sống của bà. Theo như anh thấy thì bà rất thích một căn nhà nho nhỏ đơn sơ mà đầy đủ, bên ngoài bà muốn có một khu vườn nhỏ để bà có thể trồng rau củ, việc này cũng thuận tiện cho việc bảo vệ sức khỏe khỏi các chất độc hại.

Tuy nói là của mẹ Từ thích nhưng mà An Nhiên cũng thích giống như vậy, anh vốn mua một nơi có sân vườn rộng như vậy là để cho cô có thể trồng được các loại hoa mà cô thích. Biết cô thích hoa tulip nên anh đã cố gắng tự tay mình trồng lấy những cây hoa này để tặng cho cô.

Nhớ lại cái lúc trồng hoa, khi anh xắn đất thì không may đã để bị thương ở chân. Máu chảy ra cũng khá nhiều nhưng anh lại không muốn để cho cô biết chuyện này. Vì anh biết cô là người rất nhạy cảm và khách sáo nên nếu để cô biết vì mình mà lại bị thương thì chắc chắn những thứ này cô sẽ không dám nhận.

Ngắm xong bên ngoài khu vườn thì đi vào trong nhà, An Nhiên ôm chặt cánh tay của mẹ và nói lại những lời mà anh đã dặn dò từ trước đó.

"Mẹ, tất cả mọi thứ từ nội thất cho đến ngoại thất mẹ đều có thể sử dụng, căn nhà này...con sẽ cố mua lại cho mẹ luôn nên là mẹ đừng lo nhé"

"Tiền ở đâu mà con mua?"

"Mẹ yên tâm đi, hàng tháng Cố Hạo Thiên đều gửi cho con một ít, con cũng có đi làm thêm bên ngoài nên sẽ nhanh có nhiều tiền thôi ạ"

"Cố An Nhiên, vất vả cho con rồi"

"Không vất vả, để lo được cho mẹ...con không thấy vất vả chút nào cả, bấy nhiêu đó còn chưa đủ so với những gì mà mẹ làm cho con nữa"

Nghe được những lời này từ con gái, bà cảm thấy cô dường như đã trưởng thành hơn rồi, dường như đã hiểu chuyện hơn. Không đúng, trước giờ cô đều như vậy mà, luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng. Đôi khi bà cũng có một chút gì đó là tủi thân cho cô vì cô đã chịu thiệt thòi từ lúc còn bé, trong khi bạn bè đồng trang lứa đang nô đùa bên ngoài thì cô đây còn phải đi làm để kiếm tiền nuôi bà.

Sau khi đi dạo khắp căn nhà thì bà Từ có nói

"Hay là, mình giảm bớt người giúp việc đi, nhiều như vậy phải tốn tiền nhiều lắm"

"Dì à, dì đừng lo, không sao đâu ạ, có nhiều người như vậy... con mới thấy an toàn cho hai người"