Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 20: NHÌN LẠI BẢN THÂN MÌNH

Ăn xong bữa thì những giây phút căng thẳng cũng đã đến. Anh bắt đầu ôn tập cho cô. Hôm nay cũng là ngày cuối tuần rồi, còn ngày mai nữa thôi thì cô sẽ phải thi rồi, nhưng mai cô vẫn muốn đến thăm mẹ mình.

Nói đến thăm chắc cô cũng không thể ở đấy cả ngày, vì kì thi này quan trọng lắm, vả lại cô cũng nghĩ khá lâu nay lại sắp thi cuối năm, thời gian gấp rút nên cô phải tranh thủ mọi việc.

Ôn tập cả buổi tối đến giữa đêm khuya, cuối cùng cô cũng làm xong tất cả những bài tập mà anh giao, phải nói là mấy bài này còn khó hơn những bài ở trong trường nữa cơ. Phải rồi, vì anh vốn đã xuất sắc nên đâu thể để cô thua kém ai. Nắm chắc kiến thức trong tay, giờ chỉ việc ngủ đến sáng rồi đi thăm mẹ thôi.

Anh đã hứa với cô là sẽ cho cô đến thăm bà cả ngày, vì vậy mà cô cảm thấy rất thích thú, vui mừng đến nỗi ngủ cũng không được, chỉ nhắm mắt rồi tủm tỉm cười, tưởng tượng đến cảnh ngày mai được gặp mẹ, ôm bà thật chặt thế cũng đủ hạnh phúc rồi.

Sáng

"Thức dậy sửa soạn, tôi đưa em đi"

"Hửm?"

"Có đi không? Ngủ nướng thì ở nhà nhé "

"Hả, đi chứ, đi đi chứ, chờ một chút, xong ngay đây"

Nghe anh bảo mình ở nhà, cô như được hất vào mặt một gáo nước thật lạnh để nhanh tỉnh giấc vậy.

Luống cuống ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở chạy vào trong thay quần áo. Ôi, sống thế này còn gắt gao hơn đi nhập ngũ nữa. Cảm giác làm việc gì cũng phải nhanh gọn lẹ, đúng quy tắc, thời gian...vân vân và mây mây...

"Xong rồi"

Anh không nói gì nữa mà chỉ nhìn cô một cái rồi hỏi

"Trời thì nóng mà mặt thế này à?"

"Còn không phải tại anh, đêm qua bạo quá làm gì, người tôi toàn dấu hôn này"

"Đó gọi là chiến tích"

Nghe anh nói, cô bĩu môi lấy một cái rồi chạy thẳng đến chiếc xe đang đậu trước cửa, hôm nay sẽ do anh đích thân lái xe đưa cô đi.

"Đồ ăn sáng ở phía sau"

Wow, còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô nữa, thật chu đáo quá đi, cơ mà...có ý đồ gì không vậy. Nhỡ ăn rồi, lại không cho cô đến bệnh viện thì sao? Thôi, không ăn cho lành

"Tôi không đói"

"Ngủ suốt một đêm, tốn biết bao nhiêu calo vậy mà không đói sao? Hay....sợ tôi chuốc thuốc?"

"Ai sợ chứ. Ăn thì ăn "

Cô bực mình vì bị anh nghĩ xấu về mình, nên cầm cái bánh lên, cắn nhai ngấu nghiến miếng bánh, hai chiếc má phòng lên như hai cái bánh bao biết di chuyển.

__

*Bệnh viện trung tâm.....*

"Khi nào về thì gọi cho tôi "

"Ừm. Tôi đi nhé thiếu gia "

"Ừm "

Tạm biệt anh xong, cô vội chạy vào trong ở cả ngày với bà. Vừa nhìn thấy mẹ mình đang ngồi ăn trái cây, đôi mắt cô bắt đầu ứa lệ, chiếc mũi nồng hơi cay tựa như sắp khóc. Chạy ùa đến ôm chầm lấy bà, rồi khóc nức nở.

"Mẹ, cuối cùng cũng gặp được mẹ rồi"

Bà Từ cũng ôm lấy con gái mình, nhẹ nhàng vỗ từng nhịp vào lưng cô với những giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống.

"Sao vậy? Sao lại khóc? Ai ức hϊếp con gái của mẹ hả?"

"Không có, chỉ là con nhớ mẹ thôi"

"Con bé này, ngoan, đừng khóc nữa nhé. Mẹ tỉnh rồi này, đợi khi mẹ khỏe, mẹ sẽ về nhà với con nhé?"

Về nhà hả, không được rồi. Hiện tại bản thân cô không còn được tự do như trước nữa, việc đi đi về về cũng khó khăn vô cùng, huống hồ giờ còn về nhà với mẹ.

Cô lại bắt đầu cảm thấy tủi thân hơn, rồi khóc nhiều hơn, nhưng trong lúc khóc, cô vẫn không quên suy nghĩ để biện ra một cái lý do gì đó nhằm từ chối bà.

"Mẹ. Việc về nhà, e là không được...."

"Vì sao?"

"Tại...tại con sắp lên cuối cấp rồi, việc di chuyển từ trường này sang trường khác hoài như vậy cũng không phải là cách hay, vả lại điều quan trọng với con bây giờ là chuyến đi du học nước ngoài cho nên....."

"Không sao. Mẹ hiểu mà, vậy mẹ ở đây cùng con nhé?"

"....Con....con đang ở cùng ba"

"Hả?"

"Tại...tại mẹ bệnh, ông ấy thấy tội nghiệp con nên...."

Khi nói ra việc này, cô cũng không thể lường trước được điều gì. Chuyện sống cùng ba cô là nói dối nhưng nó có thể khiến cho bà không thích, vì bà biết rõ mẹ con nhà kia đâu ưa gì mẹ con cô nên việc sống chung là chuyện không có lợi cho cô

Sợ mẹ mình lo lắng mà bắt cô quay trở về nên cô vội nói tiếp

"Mẹ yên tâm, ở đó có baba che chở, nên không ai ức hϊếp được con cả"

"Thật không?"

"Thật mà, mẹ không tin đứa con tội nghiệp này sao?"

"Tin, mẹ tin, được chưa?"

Thấy mẹ không còn cảm giác lo lắng như lúc nảy nữa nên cô cũng an tâm hơn, vùi đầu vào lòng mẹ, cảm giác như bao phiền lo, gánh nặng đều được trút hết đi. Cảm giác cứ như thuở nào

Được ngồi trong lòng mẹ, được vô tư nói câu "Con yêu mẹ", được vô tư thả mọi loại cảm xúc ra bên ngoài, vui thì cười, buồn bực thì khóc, khó chịu thì liền nhăn nhó. Bao nhiêu loại cảm xúc đều không ngại giấu đi.

Còn giờ đây, cô chỉ có việc cười, nụ cười dù là gượng gạo đến khó chịu nhưng cô vẫn không muốn biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Vui được cười, buồn cũng phải cười. Thậm chí, khi khóc mà nhỡ bị phát hiện thì vẫn phải tìm mọi lý do để biện hộ cho cảm xúc của mình.

"Đừng ôm nữa"

"Không, con muốn ôm thêm một lúc nữa"

Bên trong căn phòng không lớn cũng không nhỏ, có hai mẹ con đang đùa giỡn, ôm ấp yêu thương nhau, không khí trong căn phòng đều được đun nóng bằng sự hạnh phúc của người mẹ và đứa con sau bao ngày không ở cạnh nhau.

Hai mẹ con cứ mãi nô đùa mà vẫn không hề hay biết rằng từ nãy đến giờ, luôn có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, mãi một lúc mới mất đi.

__

"Chủ tịch, chúng ta... thất bại rồi"

"Lại chuyện gì?"

"Cố An Nhiên không phải là người thừa kế khối tài sản đó của nhà họ Cố"

"Cái gì?"

"Tôi vừa mới nhận được tin, vài năm trước, sếp Cố đã để lại di chúc rằng toàn bộ cổ phần trong công ty đều sẽ để cho cô Cố"

"Nhưng..từ lúc ông ấy đưa con riêng về nhà thì... đã thay đổi quyết định và chỉ để lại cho cô Cố 5% cổ phần và số còn lại là cho Cố Mẫn Lan và Triệu Mỹ Lệ "

"Vô nghĩa "

"Chưa hết. Do cô Cố đã đắt tội với mẹ con bà Triệu nên 5% đó....cũng bị lấy lại rồi "

"Sao lại đối xử với chính con gái ruột của mình như vậy chứ? Không có tình người à?"

Thấy anh bất bình như vậy cũng thật là chuyện lạ, người nổi tiếng với danh hiệu là lạnh hơn tảng băng vậy mà giờ còn nói người khác không có tình người, là sao đây? Trợ lý Thẩm nói tiếp

"Anh mới là không có tình người đấy. Mang người ta về làm ấm giường còn gì"

"......"

Ngồi suy nghĩ lại một chút, đôi chân mày bắt đầu chau lại với nhau lộ rõ những nếp nhăn trên vầng trán. Ánh mắt láo lia nhìn từ người mình rồi nhìn đến Thẩm Quân.

*Mình....ác đến vậy sao?*

Anh nhớ lại từng câu chữ mà hôm trước An Nhiên đã từng nói mớ mà bị anh nghe thấy được. Những câu nói đó đều có một hàm ý, rằng cô rất ghét anh, hơn nữa, cô còn nói anh là người độc ác nữa...Ôi mẹ ơi