Hợp Đồng Định Mệnh

Chương 19: CÔ ẤY LÀ NGƯỜI CỦA TÔI

Phụ huynh hai bên cũng đến đủ. Thấy hai con người thuộc dòng tộc nhất nhì trong nước, thầy hiệu trưởng Châu cũng hơi run rẩy, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, phía sau lưng thì cũng thấm nhẹ vào áo rồi.

"...phụ huynh cũng đến rồi, các em mau nói đi, vì sao lại đánh nhau?"

Biết ba mình thuộc top ngành thứ thiệt nên Cẩn Y không gì phải sợ mà vẫn vễnh mặt lên nói, nhưng cô đâu biết, chính người bà thứ thiệt của cô cũng đang hoang mang vì sự xuất hiện của Trần Thiên Dương.

"Em chỉ lỡ làm đổ nước vào người cậu ấy thôi, vậy mà cậu ấy đã đánh em"

Thiên Dương quay sang nhìn An Nhiên

"Không phải đâu ạ. Cậu ấy là cố ý hất nước vào người em. Đã vậy còn mắng bạn cùng lớp nữa ạ"

"Thật?"

"Vâng. Không những thế, cậu ấy còn xúc phạm gia đình em"

Vừa nói mà mắt cô vừa rưng rưng, trong giọng nói có chút không rõ, vì bên trong cổ họng cô lúc này như đang nghẹn lại, giọng vừa run vừa muốn khóc.

Thấy cô như vậy anh liền không đành lòng. Nói thì nói anh tàn ác, nhưng dù gì anh cũng ở chung người con gái này được hơn một tuần rồi. Nói về mặt hiểu cô, anh không chắc mình đã hiểu được toàn bộ con người cô. Nhưng chắc chắn anh cũng hiểu được một ít.

Anh biết, cô không phải là loại người thích gây chuyện, hay là người thích bắt nạt người khác. Nên những lời mà cô nói, anh đều tin cả. Không đành lòng nhìn người con gái này khóc, nên anh liền đưa tay choàng qua, vỗ nhẹ như lời an ủi vào lưng cô. Biết anh đang an ủi, cô quay đầu lại nhìn thật kỹ gương mặt của anh, anh nhẹ mỉm cười một cái.

Ui mẹ ơi, anh ta biết cười sao? Trước giờ ngoài mặt không cảm xúc hay tức giận thì chưa bao giờ thấy anh cười cả. Nhưng hôm nay anh đã cười kìa, còn cười với cô nữa.

"Không sao. Tôi sẽ đòi công bằng cho em"

"Tiểu thư kia tên Cẩn Y sao? Còn là con gái của giám đốc Mặc à?"

"Phải. Con bé này là con gái tôi. Chuyện hôm nay......"

"Phải hỏi cô bé đã"

"Những lời An Nhiên là thật?"

Câu hỏi cụt ngủn như vậy nghe thôi cũng đủ biết là anh đây cộc cằn thế nào rồi. Thấy cô ta vẫn im lặng, anh nhướn mày lên một chút, và lặp lại câu hỏi khi nãy với chất giọng trầm nhưng lại lạnh hơn.

Không khí ảm đạm không ai dám bao che cho cô nữa. Cô nhìn sang phía ba của mình, ông cũng nhìn cô nhưng cái biểu cảm lại khác lúc nãy, mặt ông nhăn nhó hơn và còn lắc đầu nữa.

Hàm ý này....chính là "bố không gánh được" sao? Biết ba mình cũng chào thua anh nên cô đành tự thú vậy.

"Vâng ạ"

"Chà. Con gái nhà họ Mặc cơ đấy, ông không dạy con bé biết cách tôn trọng người khác à. Sao lại để cháu đi xúc phạm bạn thế này."

".... Tôi thay mặt con bé xin lỗi cháu, nhưng đây là....."

Thấy ông ấy có vẻ quan tâm đến cô, nên anh cũng hơi khó chịu, vì giám đốc Mặc đây nổi tiếng với tin đồn là "yêu râu xanh" nhưng vì gia thế nhà ông ấy có ảnh hưởng lớn nên mấy tin tức này mới bị chìm đi. Từ nãy đến giờ ông ấy cứ nhìn chằm chằm vào cô, anh cũng biết, cô mặc dù còn khá nhỏ tuổi nhưng với thân hình này thì.... phải gọi là vạn người mê ấy chứ. Cảm giác khó chịu đang truyền khắp cơ thể anh

"Người của tôi. Hy vọng... giám đốc Mặc không để tâm"

*Người của tôi* câu đánh dấu chủ quyền này của anh làm cho ai nấy cũng bất ngờ. Ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn vào cô khiến cô vừa sợ vừa khó xử

"Ý tôi. Em ấy là người nhà tôi, em gái họ. Mẹ con bé bận việc nên nhờ tôi nuôi giúp. Nhưng chuyện này....tôi tin sẽ không có ai đồn ra ngoài đâu nhỉ. Nhất là các cô cậu học sinh của trường này"

Câu nói cuối cùng, anh vừa nói vừa nhìn sang ai kia đã khiến bảo bối nhà anh phải khóc. Ánh mắt sắc lẹm như có lưỡi dao ở đó vậy. Vừa nhìn thôi đã đủ khiến người ta phải run sợ

"Thầy Châu, hôm nay phiền thầy cho An Nhiên nghĩ phép. Tôi thấy em ấy có vẻ mệt, muốn đưa em ấy về nghỉ ngơi "

"Không sao. Ngài cứ đưa em ấy về đi "

"Cảm ơn thầy. Tôi mong sau này không còn chuyện này nữa. Nếu còn ai dám đυ.ng vào con bé nữa, tôi không để yên đâu dù cho đó có là con ông cháu cha tôi cũng không tha"

Nói xong anh liền đưa cô rời đi. Còn không quên lấy áo khoác của mình choàng vào người cô. Cảm thấy hơi ấm đang truyền vào cơ thể, cô cũng không thể không ngạc nhiên trước mọi hành động của anh, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tốt thế này đấy. Không, không phải, đây phải là lần thứ hai chứ.

Không để ý đến cô nữa, anh lái xe đưa cô về đến thẳng nhà, vì lúc nãy mãi dằn co nên chân cô đã va chạm vào cái bàn lúc nào cũng không biết. Bây giờ nó lại đau lên khiến bước đi của cô không thể vững mà loạng choạng lao về phía trước. May là có anh đỡ, nếu không, chiếc nhan sắc này đã bị hủy hoại rồi.

Anh bế cô vào trong phòng, lấy quần áo cho cô thay ra, rồi còn chăm sóc vết thuốc trên chân cô nữa.

"Máu?"

Gương mặt điển trai của anh lúc này đã trở thành thật khó coi rồi, nó cứ nhăn lại, rồi cau có. Nhìn vừa sợ vừa buồn cười, nhưng cô đâu dám cười. Ai cười thì cười chứ cô thì....sẽ bị bế lên giường đó.

Vừa chăm sóc vết thương cho cô, vừa làm mặt lạnh với cô, lại càng không nói lời nào khiến cô cũng khó hiểu.

"Đau...."

"Còn biết đau à? Sao lúc đánh không đau?"

"....."

"Sao mặt anh khó coi quá vậy?"

"....."

Anh không nói, cũng không để lộ cảm xúc, chỉ để một mặt lạnh như thế với cô thôi. Làm cho nụ cười trên môi cô cũng chợt tắt đi.

"Lần sau còn nữa biết tay tôi"

"Biết là biết thế nào chứ? Chẳng lẽ anh muốn để tôi bị người khác ức hϊếp à? Một mình anh đã đủ rồi, còn muốn thêm sao?"

"Một mình tôi?"

"Ngoài anh ra thì tôi không sợ ai cả"

"Sợ tôi lắm sao?"

"Một chút"

Vừa nói cô vừa đưa hai ngón tay ra làm mẫu, một chút của cô thật sự bé quá rồi đó, anh không muốn thế, anh muốn cô phải sợ anh hơn nữa nên là....ánh mắt sắc lạnh lại dùng đến với cô rồi

"Nhiêu đó thôi sao?"

"Nhiều hơn một chút"

"Tôi sợ anh nhất đấy"

"Thật?"

"Ừm"

Vừa nói vừa gật gù đồng ý. Thật ra thì nói ra vậy cũng khiến cô thoải mái hơn vì cô vốn là người khá thẳng tính, muốn nói gì thì liền nói đó, không ngại gì cả nhưng ngược lại, mấy thứ này còn khiến cô sợ anh hơn nữa.

Nhở ngày nào đó cô lỡ mồm nói gì đó khiến anh tức giận thì lại khổ.

Thấy cô sợ mình như thế anh cũng hài lòng. Không nói không rằng, nâng cằm cô lên hôn cho một cái, một cái không đủ. Anh lại mang cô ra để thỏa mãn rồi, cứ thế này mà sống ngày qua ngày thì sao cô chịu nổi đây. Hể anh vui thì xong chuyện cô chỉ đau một chút, còn anh mà giận lên thì chỉ có một đáp án là không xuống nổi giường thôi.

"Tắm rửa xuống ăn cơm còn học bài nữa. Hôm nay tôi rảnh nên sẽ dạy em đến khi nào em đủ kiến thức đi thi thì thôi"

"Mẹ ơi cứu con"

"Lảm nhảm gì đấy?"

"Không có, tôi nói cảm ơn anh"